- Haiz... không biết mình có làm được hay không đây. – Yuki thở dài nhìn đống tài liệu được đặt ở trên bàn làm việc
Rất hiếm khi chúng ta có thể nhìn thấy tổng giám đốc bệnh viện Beika ngồi điều tra nghiên cứu một cái gì đó mà có phần của cảnh sát.
Đây là một chuyện rất bình thường vì Yuki vốn không phải một người thiên về điều tra trinh thám gì đó như mọi người trong nhà Kudo. Bố mẹ anh bị hiếm muộn, khó khăn lăm sm[í có được anh. Đã thế anh bị sinh thiếu 2 tháng, ngay cả bác sĩ giỏi nhất trên thế giới lúc bấy giờ cũng không thể đảm bảo được mạng sống cho anh. Việc anh còn sống đến ngày hôm nay quả thực là một kì tích. Trải qua hàng trăm ca phẫu thuật, cấy ghép đủ thứ tế bào vào người anh để có thể duy trì mạng sống. Anh quả thực là một con người kì tích.
"Cốc cốc" – Tiếng gõ cửa vang lên tách anh ra khỏi những dòng suy nghĩ của riêng mình
- Mời vào. – Anh lên tiếng
- Yuki, con chưa xong à? – Bà Hana bước vào, trên tay là một cốc cà phê sữa
- Mẹ, con đang bận lắm, có chuyện gì không ạ?
- Cũng không quan trong lắm – Mẹ anh xoa cằm nhìn xa xăm – Hôm trước mẹ có nghe Shinichi nói là con có một đứa con riêng ở ngoài à?
- ĐÚng ạ. – Anh cầm cốc cà phê lên nhâm nhi và trả lời mẹ mình
- Vậy thì hai đứa cưới đi. Không để chuyện này lộ ra ngoài thì mệt lắm. Mẹ cũng muốn sớm có cháu. Nha con trai! – Bà Hana mắt lấp lánh nhìn con trai mình
- Mẹ. --' – Anh phải đến bó tay với mẹ mình thôi – Bây giờ không phải là lúc để mà nói chuyện đấy đâu mẹ.
- Ờ, phải rồi, thế cố gắng sớm sớm cưới nhá. Mẹ sẽ chọn ngày cho hai đứa sau.
- Vâng ~
- Ngủ ngon nha con trai.
- Vâng. CHúc mẹ ngủ ngon.
Cánh cửa vừa đóng lại, anh thở dài một lần nữa. Bật bảng điều khiển lên, các dữ liệu anh thu thập được hiện lên trên không khí. Anh tự hỏi, liệu anh có làm được không đây? Anh được mệnh danh là thiên tài y học chứ có được mệnh danh là thiên tài về trinh thám đâu. CÓ đúng thằng quỷ con Shinichi tộc Kudo là được mệnh danh là thiên tài về trinh thám thôi.
- 'không, mình nhất định phải làm được. vì cô ấy và cả về đứa con của mình nữa'
~~~~ FLASH BACK ~~~~
Quay lại căn cứ số 8 sau khi Shinichi rời đi. Yuki đỡ Akemi ngồi lên một chiếc ghế gần đó, đưa khăn tay cho cô ta và hỏi:
- Akemi, tại sao cô lại lừa dối mình như vậy? Có phải cô lừa dối Shinichi vì tài sản của gia tộc chúng thôi không?
- Không phải. Hic, thực ra sự thật lại khác.
- Sự thật? – Yuki nhướn mày
- 15 năm về trước, gia đình tôi bị ám sát bởi một tên sát thủ. Tôi là người duy nhất còn sống sót sau vụ ám sát đấy nhưng tên sát thủ ấy đã... cưỡng hiếp tôi.
- Cưỡng hiếp? – Anh sợ hãi
- ĐÚng vậy. À đúng rồi! Anh là anh trai của Shinichi đúng không? Anh có thể điều tra giúp tôi được không?
- Điều tra? Sự việc được 15 năm rồi mà?
- ĐÚng nhưng tôi nghe các ngài thanh tra nói thì đến cuối tháng 7 mới hết hạn truy tố. Anh có thể giúp tôi được không? Làm ơn
- Chuyện này... tôi... - Anh ngập ngừng – ĐƯợc rồi, cứ để cho tôi.
- Cảm ơn anh rất nhiều
~~~~ END FLASH BACK ~~~~
- Không được rồi... mình không làm được rồi
Yuki làu bàu ngất ngưởng chán nản với chỗ tài liệu chất đống trên bàn. Cũng phải chịu thôi, Yuki đâu có thiên về điều tra đâu? Chắc là ngày mai anh phải nhờ thằng em quỷ xứ của mình thôi. Yuki sao chép tài liệu ra một cái USB rồi trèo lên giường đi ngủ.
Sáng ngày hôm sau: 17-6-2224 – Biệt thự nhà Kudo – phòng ngủ
- Oáp!! – Shinichi che miệng ngáp 1 cái dài
"It's a beautiful night,
We're looking for something dumb to do.
Hey baby,
I think I wanna marry you."Tiếng nhạc chuông của anh vang lên, với tay đến cái điện thoại gần đó, Shinichi nói:
- Moshi moshi?
- Shinichi à? Anh là Yuki nè.
- Có chuyện gì vậy ông anh Baka?
- Này cái thẳng quỷ con, ăn nói cho cẩn thận nhé. Mà thôi đi, hôm nay em rảnh đúng không? Qua cái quán cà phê Poirot gần nhà em đi, anh có chút chuyện cần nhờ.
- Vâng.
Shinichi uể oải đặt cái điện thoại xuống vươn vai rồi bước vô nhà vệ sinh VSCN một hồi rồi thay bộ đồ ngủ bằng bộ Vest hay mặc rồi xuống quán Poirot.
- A Shinichi, lâu rồi mới thấy em xuống đây đấy. – Azusa lên tiếng
- Em chào chị, hôm nay em xuống có chút chuyện ấy mà.
- Ừ, em ngôi đi, gọi gì để chị lấy cho.
- Thế thì cho em 1 cái bánh chanh và 1 cốc trà
Shinichi ngồi đọc báo và ngoạm được ¼ cái bánh rồi thì ông anh của anh mới đến.
- Yo Shinichi, lâu lắm không gặp. – Yuki đưa tay lên chào như kiểu chào bạn chí cốt
- Lâu không gặp cái đầu anh ấy. MÀ hôm nay anh hẹn em ra đây làm gì?
- Anh muốn nhờ em điều tra về Akemi, được không?
- ĐIều tra về Akemi? – Anh ngạc nhiên – Anh có vấn đề gì về đầu óc không đấy hả Yuki? Cô ta là nguyên nhân phá hoại hạnh phúc gia đình em, tại sao em lại phải điều tra giùm anh về cô ta chứ?
- Thôi nào, coi như là em giúp mẹ của cháu em đi. Nha, thằng quỷ con của anh.
- Nhưng... cho em lí do xem nào? Thì anh muốn em điều tra, chỉ vậy thôi, có vấn đề gì không?
- Không. ĐƯợc rồi, em điều tra vậy.
- Tốt lắm, đây là một số tài liệu anh tìm được đêm qua, cố gắng lên nhé.
Yuki đưa cho thằng em một tập tài liệu vỗ vai nó rồi rời đi. Shinichi vỗ đầu chán nản. Đến chịu anh zai của anh rồi. Haiz... anh lại phải bắt tay vào điều tra thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ran, I love you forever...
RomanceFic này là fic thứ 3 mình viết về ShinRan, có các nhân vật chính là của tác giả Gosho Aoyama, còn lại là của mình Nói tóm tắt thôi nha: Fic này nói về 1 biến cố xảy ra trong khi gia đình của Shinichi đang rất êm ấm khiến cho Ran và Shinichi li dị...