Chap 7: Ngoại truyện - Quá khứ

3.4K 76 8
                                    

Akemi nằm dài trên giường, giơ bàn tay của mình lên, ngón giữa của cô có 1 chiếc nhẫn Ruby. Nước mắt cô chảy dài trên mặt, môi cô mấp máy

- Hiroshi-nichan, em xin lỗi

Cô nhớ đến người anh quá cố của cô, cô cảm thấy ân hận

**********

- Akemi, Akemi, lại đây

- Ni-chan, có gì vui ạ? - Cô bé cười tươi chạy lại

- Xem con này nè, ni-chan vừa bắt được đấy - Anh cô bé hài lòng nói

- Oa, Ni-chan giỏi quá, con cá chép to thật! - Cô bé khen

- Mang về nhà thôi. - Hiroshi vui vẻ nói

**********

- Mẹ ơi, chúng con về rồi nè.

Akemi mở cửa bước vào nhà nhưng lạ quá, tại sao lại chẳng có ai ở nhà?

Căn nhà vắng tanh, không một bóng người. Anh trai cô bé bước vào, chạy lên tầng trên tìm bố mẹ

5 phút, Hiroshi không nói gì, 10 phút sau cũng vậy, 15 phút sau vẫn im lặng. Akemi sợ hãi, gọi anh trai mãi cũng chỉ nhận lại được sự im lặng. Cô sợ hãi, chạy lên tầng, bước chân nhanh trên những bậc thang.

Khi cô mở cửa và bước vào phòng mẹ mình thì...sự việc...mọi thứ...anh trai cô...bố mẹ cô...ai đó...

Ai đó quay về phía cô, ai đó trừng mắt nhìn cô, ai đó đuổi theo cô, Akemi quá sợ hãi, cô chạy đi. Ai đó cũng chạy theo cô như thú đuổi theo con mồi

Mải chạy không nhìn phía trước, cô vấp ngã vào 1 thi thể... cô mở to mắt nhìn bào thi thể ấy, cô ôm lấy thi thể khóc:

- Nii-chan, Nii-chan, Nii-chan!!!!

Ai đó dừng lại trước mặt Akemi, trên tay lăm le con dao đã vấy máu, đôi mắt sắc lạnh, mang đầy tính ác độc, dã thú của chủ nhân nó. Hắn ta dùng con dao chọc vào đầu Hiroshi, máu chảy càng ngày càng nhiều. Hắn lấy tay quệt vết máu quệt lên mặt mình, thè lưỡi ra thưởng thức chút máu còn lại trên ngón tay của mình.

Hắn thốc cô lên, bế sốc ra sau và đưa cô vào giường. Akemi biết hắn định làm gì. Thật đồi bại! Hắn đặt cô trên giường, xé mạnh bộ quần áo dính máu của cô. Dang chân Akemi ra rồi thúc mạnh vào đó. Đau đớn! Hèn hạ! Nhục nhã! Đồi bại! Man rợ! Đó là tất cả những từ có thể diễn tả lúc đó.

AKEMI BỊ CƯỠNG HIẾP.

Nước mắt cô trào ra, cô ngất lịm đi.

***

2 ngày sau

- Cháu bé! Cháu bé! Cháu không sao chứ? - Tiếng 1 vị thanh tra vang lên

Akemi mở mắt ra, đôi mắt cô lộ ra sự sợ hãi của nó. Cô ngồi bật dậy, ôm đầu hét lên:

- Không! Đừng lại gần đấy! Giết!

- Cháu không sao chứ? - Vị thanh tra chạm vào người Akemi giúp cô bình tĩnh lại

Akemi giật thót, lùi lại rồi định thần được, cô ôm lấy tay vị thanh tra nói:

- Hiroshi-niichan! Hiroshi! Mẹ cháu, bố cháu, bị giết rồi!

Ran, I love you forever...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ