Chap 22: Ending 2

3.5K 79 45
                                    


Một chút ngoài lề

Shun: A ...a... anh nhẹ tay tí...

Daiku: Được rồi...

Shun: A... anh làm cái gì vậy? không phải bên đấy

Daiku: Bên này hả?

Shun: Vâng.

Daiku: Anh cho vào nhé, sẽ đau lắm đấy

Shun: Dạ... A!!

.

.

.

.

.

.

.

Daiku: Xong rồi.

Shun: Oa oa, anh làm em đau muốn chết!! Gắp thủy tinh thôi chứ có đến mức chọc chọc người khác như thế không?

Daiku: Tại em chứ tại ai. Chiều Fuyu cho lắm vào rồi bị rơi thủy tinh vào người. Mà Fuyu này, em leo trèo lên người chị Shun làm gì?

Fuyu: A

Shun: Anh điên à? Nó mới mấy tháng thì nói kiểu gì?

Thanhtam: Sao rồi? Gắp thủy tinh ra xong chưa để tớ băng cho?

Daiku: Rồi, cậu băng cho nó đi, tớ đi viết nốt rồi đăng chuyện cho

Thanhtam: Ừ.

__________________________

7 ngày sau cuộc phẫu thuật của Shinichi, Yuki và Usagi lúc nào cũng túc chực bên cạnh anh 24/7. Tuyệt đối không có bất cứ ai được vào phòng bệnh của Shinichi ngoài họ ra, kể cả bố mẹ của anh. Còn chị thì sao? Có còn nỗi đau nào hơn khi người mà mình yêu thương nhất, người mà mình đã hiểu lầm nhiều nhất, người đã hi sinh vì chị nhiều nhất, người đã chấp nhận đau đớn nhiều nhất chỉ để chị được sống lại đang nằm ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Thực sự đây là một chuyện gần như vượt quá sức chịu đựng của Ran nhưng chị vẫn phải cố chịu, cố chịu và cố chịu.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, hai vị bác sĩ thuộc hàng top đầu của Nhật Bản bước ra trong bộ áo bluose trắng. Họ quay sang nhìn đứa em dâu của mình đầy ái ngại. SUốt 1 tuần này, ngày nào chị cũng đến đấy, đứng trước cửa phòng bệnh, ngắm nhìn cơ thể đầy thương tích của anh trong đau đớn. Họ đã cố khuyên bảo chị rồi nhưng với cái tính ương bướng của mình thì bao giờ Ran mới chịu nghe lời họ.

- Này, em thử khuyên con bé đi. – Usagi liếc mắt qua trao đổi với thằng em của mình

- Kiểu gì? Anh nói nó còn không chịu nghe cơ mà?

- Thì cứ thử lại 1 lần nữa đi. Thử 1 lần chết gì. Nó có ăn thịt em đâu. Cố gắng lên nhé, anh qua xem chị Reiko thế nào đây.

- Dạ.

Yuki ỉu xìu trả lời anh trai quái qủy của mình rồi tiến đến đứng cạnh Ran. Anh nhìn theo hướng của chị, thừa nhận là từ đây có thể nhìn thấy rõ mọi chuyện đang diễn ra trong phong bệnh của Shinichi. Cậu em trai của anh đang thở đều đều yếu ớt trong đó. Huyết áp, nhịp tim và sóng não của anh đều ổn định. Yuki bắt đầu lên tiếng:

Ran, I love you forever...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ