Nhân ngày cháu trai của thằng Daiku và Shun chào đời, mình sẽ thay bọn họ đăng nốt chap cuối cùng của câu chuyện này. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong suốt thời gian qua.
Arigatou gozaimasu!!
Và đồng thời cũng mừng Daiku và Shun lên chức thành ........ ông và bà. Hura!!!
Thôi, ngoài lề thế đủ rồi. Giờ vô chuyện nè. Thưởng thức từ từ nghen, mà nhớ bật nhạc đó
Enjoy!
____________________________________
Yuki's POV:
Phụ nữ thật khó hiểu, thật sự đó. Nhưng có lẽ là do tôi không được tiếp súc phụ nữ nào thường xuyên như mẹ tôi thì phải. Ló lẽ vậy. Nhưng sự thật thì tôi hoàn toàn không thể chiều cô ấy hay là ... cái gì đó nhỉ? Trước đây thằng Shinichi nó có nói rồi nhưng mà tôi quên béng mất. À, không phải là chiều mà là khiến cho cô ấy yêu tôi được... Tôi hoàn toàn biết tình yêu không thể "gượng ép"... nhưng thực sự tôi rất yêu cô ấy nhưng cô ấy hoàn toàn không có lấy một cái gì gọi là tình cảm với tôi. Thằng nhóc Shinichi thường nói là cô ấy thực sự yêu tôi nhưng tôi lại chẳng thấy cái gì gọi là yêu cả. CÓ thể là cô ấy đang che giấu cảm xúc của mình chẳng hạn.
Tôi muốn cô ấy về sống chung với tôi nhưng phải nói là cô ấy thực sự rất ngang bướng và chẳng chịu nghe lời chút nào cả. Tôi còn phải nhờ đến mẹ tôi nhưng cô ấy cũng chẳng chịu nghe. Nhà cửa thì đã bị tịch thu, tài sản thì cũng bị xung hết vào công quỹ của nhà nước. Bản thân tôi cũng chẳng hiểu cô ấy sẽ sống kiểu gì nữa. Cô ấy đang mang trong mình đứa con của tôi. Nếu như cô ấy không giữ gìn sức khỏe và dinh dưỡng đầy đủ thì làm sao mà đứa bé có thể phát triển khỏe mạnh được? Cô ấy không giữ gìn sức khỏe cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho đứa bé chứ? Còn cả đống việc phải lo nghĩ, cô ấy không nghĩ thì thì tôi nghĩ và lo đến thống khổ mất.
End Yuki's POV
Ngày hôm nay anh lại đến thăm cô ở khu nhà cho thuê, cô ấy gầy rộc đi hẳn, tôi lo quá... nhưng dù sao...
- Akemi, em khỏe hơn chưa?
Cô ấy ngồi trên đệm, anh định bước đến bên cạnh cô... nhưng lại thôi...
- Anh lại đến à? Anh đến đây làm gì cơ chứ?
- Dạo này em ăn uống thế nào rồi?
- Amh không cần phải biết
Anh nhìn qua cô, với trình độ của một bác sĩ tổng giám đốc về ngành y, anh biết rằng, gần đây cô ăn uống không được đầy đủ chất. Trong nhà còn vương một chút đồ ăn, ngửi qua thì anh đã bits ngay là mùi mì tôm. MÀ đã là mỳ tôm thì làm sao mà đủ chất được cho cả cô và đứa bé trong bụng nữa cơ chứ?
Thở dài, anh cố hỏi han cô thêm vài câu
- Dạo này em đi khám thai thì bác sĩ nói thế nào?
- Anh không cần phải biết
- Nhưng dù sao thì đứa bé cũng là con anh mà?
- Phải, nó là con anh. – Cô dùng hết sức bình sinh mà hét lên – Nhưng anh đừng có mà quan tâm đến tôi bằng cái thứ tình yêu giả tạo đó nữa. Anh yêu tôi vì đứa con chứ đâu phải yêu tôi vì tình yêu thực sự của anh đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ran, I love you forever...
RomansaFic này là fic thứ 3 mình viết về ShinRan, có các nhân vật chính là của tác giả Gosho Aoyama, còn lại là của mình Nói tóm tắt thôi nha: Fic này nói về 1 biến cố xảy ra trong khi gia đình của Shinichi đang rất êm ấm khiến cho Ran và Shinichi li dị...