Kame: tại sao tớ lại phải là người gõ nhỉ?*lạch cạch, lạch cạch*
Shun: Thông cảm chút đi mà, hôm nay anh Daiku với cả Thanhtam phải đi học thêm nhà anh Sugihito nên tớ mới phải nhờ cậu gõ chứ không thfi anh Daiku đã gõ rồi chứ đâu phải cậu đâu
Kame: Thế sao cậu không gõ đi?
Shun: Cậu không nhìn thấy tớ đang phải bỏ bột tay đây à? Gõ bằng niềm tin và hi vọng chắc?
_________________________________________________________________________
- Bệnh nhân là người có nhóm máu gì?
- AB Rh- ạ.
- Tệ thật, chúng ta đã hết nhóm máu này từ ca phẫu thuật trước rồi. Cho hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân, chúng tôi cần người hiến tủy
- Vâng! A, bác sĩ ơi, có rồi
- Tốt! Bắt đầu cuộc phẫu thuật ngay cho tôi.
Căn phòng phẫu thuật được kép lại, đén cấp cứu đã được bật lên. Hai nữ y tá trẻ đứng ở ngoài cửa để ngăn không cho ai được phép vào làm cản trở ca phẫu thuật. Ông Kudo ôm lấy vợ mình chỉ để cho cô bình tĩnh lại. Cô khóc nức nở khi lo lắng cho đứa con trai bé nhỏ của mình.
- Anh... liệu thằng bé có ổn được không? Em lo lắm...
- Hana, em cứ bình tĩnh đi. Em cứ yên tâm, Rumiko sẽ bảo toàn mạng sống cho Yuki, anh tin chắc là vậy, anh tin cô ấy sẽ làm được.
- Vâng... nhưng...
- Đừng nhưng nhị gì cả, Hana, nghe anh nói này. EM hãy cố gắng bình tĩnh đi, được chứ? Bây giờ em cứ ngủ 1 giấc, ngủ dậy sẽ được thấy thằng bé. Ok?
- Vâng...
Tuy rằng nói thế nhưng cô không thể nào ngủ được. Bây giờ sinh mạng đứa con của cô đang ngàn cân treo sợi tóc, cô còn có thể thiết ăn thiết ngủ gì nữa cơ chứ? Còn ông Kudo thì chỉ biết ôm vợ mình vào long và vỗ về ăn ủi cô. Ông cũng vô cùng lo lắng cho vợ của mình. Cô đã không hề ăn uống gì suốt mấy ngày nay, giấc ngủ cũng chẳng được yên bình.
Yuki là đứa con duy nhất của họ, là đứa con mà họ hằng mong muốn. Lí do là vì Hana và Iroshi kết hôn 5 năm trời không có con. Đi khám thì các bác sĩ kết luận rằng họ bị hiếm muộn. Nhưng may mắn thay, ông trời đã rủ lòng thương và đưa Yuki đến với cuộc đời của họ. Vậy mà giờ đây, đứa con mà khó khăn lắm họ mới có được lại đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
4 tiếng sau...
Đèn phụt tắt, phòng phẫu thuật được mở ra. Ca phẫu thuật thành công hay không thì còn phải chờ đợi câu trả lời của bác sĩ. Hana đã ngất đi tự lúc nào vì kiệt sức, ông Iroshi thì chỉ biết ngồi ôm vợ mình. Rumiko bước ra cùng các bác sĩ khác trong bộ quần áo phãu thuật màu xanh lá. Vẻ mặt của cô vô cùng mệt mỏi. Đó cũng là một chuyện rất bình thường vì người mà cô vừa phẫu thuật cho lại chính là đứa em trai họ mà cô yêu quý nhất.
- Rumiko, thế nào rồi? Yuki sao rồi? – Hana đã tỉnh lại từ lúc nào chạy tới bên cạnh cô gái trẻ, hỏi dồn dập
BẠN ĐANG ĐỌC
Ran, I love you forever...
RomanceFic này là fic thứ 3 mình viết về ShinRan, có các nhân vật chính là của tác giả Gosho Aoyama, còn lại là của mình Nói tóm tắt thôi nha: Fic này nói về 1 biến cố xảy ra trong khi gia đình của Shinichi đang rất êm ấm khiến cho Ran và Shinichi li dị...