Chap 19: Ending

3.7K 108 50
                                    

Shinichi chạy trong cơn mưa đến bệnh viện Beika

*Flash back*

Sau khi vừa phá xong vụ án, Shinichi nhận được 1 cuộc điện thoại

- Alo, em nghe đây.

- Shinichi, em bỏ con của em à?

- Hả? Anh đang nói cái gì vậy?

- Vợ em đến đây phá thai. Thế là thế nào?

- CÁI GÌ? ANH NÓI SAO?

- Vợ em đến đây bỏ con đấy, được chưa?

- Anh đang ở đâu?

- Bệnh viện Beika.

- Được rồi, anh cố cầm chân vợ em lại, em sẽ đến đó ngay.

- Ừ.

*End flash back*

Tại bệnh viện Beika

- Mời cô Kudo Ran vào.

Ran đứng dậy:

- 'Vậy là hết rồi, vĩnh biệt anh, Shinichi'

Chị đang định bước vào thì có 1 bàn tay ướt nhưng rắn chắc nắm lấy chị. Ran giật mình, chị quay lại. Anh đang đứng đó, nhìn vào chị bằng đôi mắt xanh dương sâu thẳm. Cả người anh ướt sũng vì nước mưa, anh đang thở dốc, chứng tỏ vừa làm gì đó ví dụ như là chạy chẳng hạn. Anh cất tiếng nói, đôi lúc lại ngắt quãng vì thở:

- Ran, đừng làm vậy nữa.

- Tại sao? Tại sao? Anh cho em lí do đi. Anh đã có người khác rồi thì cần gì hai đứa con này nữa. Anh trả lời em đi. – Ran giật tay ra khỏi bàn tay của Shinichi nói

- Ran, anh không có ai khác ngoài em cả.  Anh vẫn còn rất yêu em. Hai đứa con này là con của em và anh. Chúng không có tội tình gì cả. Tại sao em lại chấp nhận từ bỏ chúng chứ? Cứ cho người có lỗi là anh đi nhưng bọn trẻ có tội tình gì mà em lại bỏ chúng? Anh đã sai khi không ở cạnh em lúc em cần anh nhất. Anh đã sai vì đã lừa dối em, anh đã sai vì mọi thứ. Anh xin lỗi. Nhưng anh xin em, bọn trẻ là con chúng ta, chúng vô tội, chúng hoàn toàn vô tội, vậy nên, anh xin em, đừng bỏ chúng. Dù em có không chịu chấp nhận tha thứ cho anh, không còn yêu anh hay không chịu tin tưởng anh thì làm ơn cũng đừng bỏ chúng.

Ran khóc, từng giọt, từng giọt nước mắt khẽ rơi xuống

- Em không còn yêu anh, phải em không yêu anh nhưng anh có quyền gì mà ngăn cản em chứ? Em không quan tâm mọi thứ như thế nào nhưng em ghét anh lắm.

- Ran, nghe anh nói đã.

- Không, em không muốn nghe gì hết.

Ran nói rồi chạy ra khỏi bệnh viện, hướng về phía làn đường. Chị cứ chạy mà không hệ để ý ra có 1 chiếc xe ô tô đang lao tới. Nhưng Shinichi thì thấy, anh chạy đến và hét lên.

- RAN!!!! TRÁNH RA!!!

Anh đẩy chị ra khỏi làn đường và...

"RẦMMMMM!!!!!!!!!"

Chiếc xe ô tô đâm thẳng vào người Shinichi. Ran sau khi định thần lại bên lòng đường, chị ngồi dậy và bàng hoàng trước cảnh tượng mà mình nhìn thấy. Shinichi đang nằm sõng soài giữa lòng đường, trên một vũng máu. Chị chạy đến, nhẹ nhàng nâng đầu anh lên, khóc và nói:

Ran, I love you forever...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ