Chap 11: Talk

2.6K 66 2
                                    

Tại Fukushima 17 năm về trước, đã có một vụ lở tuyết tại ngọn núi Hakobe, và cũng chính vào năm ấy, Ran đã gặp Hiroku.

Quay trở lại hiện tại.

Núi Emelaldeu, có hai cô nàng người Nhật Bản đang chơi trượt tuyết

- Thôi nào Ran!! Tớ nhớ là cậu rất giỏi chơi trượt tuyết cơ mà?

- Nhưng... tớ...

- Trời ạ... cậu lại nhớ đến cái ông chồng thám tử khốn nạn kia à?

Mặt Ran đen như đít nồi khi mà nghe đến cái từ ông chồng thám tử của cô

"Bốp" – Sonoko vỗ bốp một phát vào lưng chị

- Thôi nào... mặc xác hắn đi... cậu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho hai đứa bé trong bụng cậu chứ?

Nhưng cô nàng đỏng đảnh này đâu có biết rằng, cú đập tay vừa rồi lại khiến Ran lao xuống dốc không phanh

- A! – Ran chỉ kịp kêu lên đúng 1 tiếng rồi lao xuồng ngọn đồi đầy những tuyết trắng

Nhưng rồi...

"pặp"

- Phù... may quá... – giọng của một chàng trai trẻ vang lên – Em có sao không?

- Cảm ơn anh – Ran ngẩng đầu lên nhìn anh ta – Hi...Hiroku?

- R...Ran? – Anh ta cũng vô cùng ngạc nhiên

- Hai người biết nhau sao? – Sonoko ngạc nhiên

- Sonoko? – Giọng 1 người đàn ông trẻ vang lên

- Anh? – Sonoko quay lại nhìn

Sonoko đang đi mua sắm tại trung tâm SFX, còn Makoto thì phải lẽo đẽo ở đằng sau xách cả núi đồ cho vợ mình. Cô nàng này gần như phung phí hết toàn bộ tiền trong thẻ tín dụng. Ran ngáp ngắn ngáp dài ngăn cản cô nàng:

- Sonoko, sao cậu mua nhiều đồ vậy?

- Oa, mệt quá!! – Sonoko chống tay lấy khăn tay lau tán rồi nói

- Cậu thì mệt cái quái gì? Cậu chỉ việc đi chọn đồ khắp nơi rồi trả tiền. Báo hại tớ đi theo rồi tư vấn cho cậu hết bộ này đến bộ khác. Còn Makoto thì trông tội nghiệp chưa kìa. – Ran chỉ tay về phía Makoto đang siêu siêu vẹo vẹo vì cái núi đồ đắt tiền của phu nhân của tập đoàn Suzuki

- Hì hì – Sonoko lè lưỡi cười trừ

- Trời ạ! – Ran thực sự không thể hiểu nổi cô bạn này nữa

- Thôi, kệ đi, mình đi nghỉ một tí, vào quán cà phê kia đi ha – Sonoko chỉ tay về phía trước

- Ừm – Ran gật đầu, chị quay lại nhìn Makoto, lòng chợt nghĩ đến Shinichi – 'Shinichi, bây giờ anh sao rồi? Anh có còn nhớ đến em không hay là đang vui vẻ cùng với ai kia?'

Inner: 'Ran, mày quan tâm đến cái thằng chồng mày làm gì? Hắn ta đã phản bội mày rồi mà?'

- 'Nhưng dù gì thì anh ấy cũng là bố của hai đứa trẻ. Tôi không thể bỏ anh ấy được'

Ran, I love you forever...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ