Opening

810 32 7
                                    

Mở đầu

Jessica

Hơ...

Tôi bật dậy khỏi cái giường ấm áp. Trong đầu bây giờ vẫn còn lưu lại giấc mơ vừa nãy. Nhưng đó cũng không hẳn là một giấc mơ, đó là một sự kiện có thật trong quá khứ.

11/06/2004, vịnh Chesapeake

Tôi đang bị bao vây bởi một đàn sói. Chúng có vẻ đói khát và dữ tợn. Hàm răng dài, nhe ra khoe cặp răng nanh sắc lẻm. Đôi mắt chúng đỏ ngầu, long sòng sọc. Hai bên hàm, từng đợt dãi rỏ giọt xuống đất. Nhất là con đầu đàn, nó có vẻ khát máu. Đàn sói gầm gừ trong cổ họng và gần như phát điên đến nơi. Sau đó con đầu đàn dẫn cả bầy tiến từ từ đến chỗ tôi. Chúng tiến lại càng càng lúc càng gần. Chỉ còn một mét nữa... Số phận của tôi sẽ chấm dứt. Tôi không thể chết khi chưa ăn sinh nhật 8 tuổi được. Tôi còn quá nhỏ mà...

Vừa lúc con đầu đàn lấy đà lao đến chỗ tôi, một cậu bé từ đâu tiến đến chặn đòn của nó. Cậu có một mái tóc xanh phớt, xoã lù xù che khuất nửa khuôn mặt, ánh lên trong cái nắng trưa hè. Thân hình gầy gộc, tưởng chừng như có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào. Cậu trạc tuổi tôi nhưng lại có một sự can đảm trong đôi mắt cậu. Nhờ đó nó toát lên một sự chững chạc chưa từng có ở một đứa con nít.

Cậu ấy lao lên, bật cao nhờ lấy đà từ một gốc cây gần đó và triệt hạ lũ sói. Bọn sói đứng thành hàng, chuẩn bị cho đợt phản công. Cậu ấy cứ thế đánh lũ sói mặt cho những vết cào cùng vết cắn cấu xé người mình.

Tại sao cậu lại làm như vậy?

Cậu đối với tôi cũng chỉ là hai người xa lạ thôi mà?

Tôi không biết trận chiến kết thúc khi nào, chỉ biết sau đó ân nhân của mình tiến đến bờ suối, cho tay vào làn nước. Dòng nước từ từ chạy theo cánh tay lên chỗ vết thương. Chúng đang lành lại. Vài phút sau không thấy dấu tích của bất kì vết thương nào nữa.

Thế giới này chưa đủ sự hư cấu sao?

Tôi nhìn với vẻ mặt mà theo tôi là ngạc nhiên kèm theo một chút khinh bỉ.

Rốt cuộc cậu ta là ai, à không là cái gì vậy?

Đột nhiên cậu ấy quay đầu lại, bắt gặp vẻ ngạc nhiên của tôi chỉ cười gượng. Tôi lắp bắp.

"C-Cảm-"

"Jessica!"

"Jessica! Con ở đâu?"

"Scarlett! Cháu đâu rồi?"

"Scarlett Jessica!"

Tiếng cha và một vài người khác trong hội vang lên, vọng lại khắp khu rừng. Tôi nhìn quanh, cố gắng xác định chỗ phát ra của tiếng gọi. Cậu ấy nhận thấy ánh nhìn của tôi cũng nhìn quanh. Sau khi phát hiện cha tôi, cậu ấy nhìn tôi một lát rồi xoay người đi. Tôi vội ngăn cậu lại, vừa nói được một chữ thì bị cậu cắt ngang.

"Ơ nè-"

"Không cần đâu. Chúng ta sẽ gặp lại. Sớm thôi."

Cậu ấy chạy đi mất.

Hôm nay là ngày gì mà mình lại bị nhảy vô họng ngồi những hai lần liên tiếp vậy?

Và đó cũng là lúc tôi chính thức gia nhập .

---

Read, follow, vote and comment, please.

---

The IlluminatiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ