Three • Jeff

134 4 4
                                    

" "Người điều khiển thời gian" bắt đầu nằm trên một cái giường. À không. Một cỗ quan tài."

---

Read, follow, vote and comment, please.

---

Alison

Trời đang về khuya, thời điểm hoàn hảo cho các cuộc chạm trán, gặp gỡ giao dịch, thanh toán lẫn nhau của các băng nhóm xã hội đen... Tuy chỉ mới ngày đầu tiên của học kì nhưng tôi vẫn làm theo lời cha đi tìm hiểu về Black Pearl. Mới nghe tên đã thấy huyền bí rồi. Tôi đi cùng Kelvin đến một cửa hàng chuyên về làm quan tài người chết.

Người ta nói chủ ở đây là một người rất kì bí và gọi hắn là Jeff. Hắn có thể sống trong tiệm cả tháng trời mà không lần nào ra ngoài mua đồ ăn nước uống. Còn kì lạ hơn là việc trong tiệm có một cô gái. Thường thì hắn trở về vào buổi tối và ngay sáng sớm ngày hôm sau có một cô gái rất xinh đẹp bước ra. Theo miêu tả thì cô gái khi người ta nhìn vào đều cảm thấy căn tràn sức sống. Một mái tóc xoăn nâu bồng bềnh cùng đôi mắt cười luôn đủ đầy tươi tắn khi rời khỏi.

Có gì đó sai sai...

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Tên Jeff đó là người nắm giữ rất nhiều thông tin quan trọng. Hắn biết tất cả mọi thứ. Tất cả. Vậy nên hắn là một nguồn tin quan trọng của bất kỳ tổ chức nào. Nhưng không phải ai hắn cũng đồng ý giao dịch. Và cũng không phải ai cũng giao dịch với hắn. Hắn là một người kì quái. Nhưng được cái hắn không nói dối vậy nên ta có thể tin tưởng.

Đứng trước biển hiệu "UNDERTAKER", tôi bỗng dưng không muốn bước vào. Một khi bước vào, tôi sẽ phải gặp cái tên chủ tiệm biến thái đó. Ăn mặc quái dị, tính tình cũng quái dị nốt. Nhưng chỉ có hắn mới nắm thông tin quan trọng và mới nhất về nhiệm vụ của tôi.

Và một lý do nữa, hắn ra giá quá đắt.

...

...

...

Thôi được, tôi thừa nhận tôi hơi ham tiền. Nhưng tiền thì ai mà không thích. Có điên mới chê tiền!

"Này vào thôi!" - Tiếng nói của Kelvin kéo tôi ra khỏi màn hồi tưởng không-ai-thấy này.

Khẽ thở dài, tôi miễn cưỡng nhích từng bước chân chậm chạp đến gần cánh cửa. Kelvin không chịu nổi nữa khi liếc thấy cái biểu hiện kéo dài thời gian đó. Cậu tự mình mở cửa. Vừa hé cửa, chúng tôi nghe thấy tiếng nói chuyện.

"Anh biết rồi mà, em khéo lo."

"..."

"Được rồi, chào mừng về với đội của anh, em gái và ngủ sớm đi!"

"..."

"Vâng thưa chị, em sẽ cố gắng."

Cuộc nói chuyện dừng ở đó. Cả 2 chúng tôi không nghe thấy gì nữa nên mở rộng cửa bước vào. Không nên tò mò những chuyện không phải của mình.

"Chào quý khách, quý khách có muốn chôn ai không?" - Tiếng chủ tiệm vang lên khi có người bước vào cửa hàng. Và khi nhận ra khách quen thì câu chào hỏi được chỉnh sửa đôi chút. "Tôi tự hỏi "công chúa White Eye" đến đây để đặt cho mình một cổ quan tài riêng à? Tôi có cái màu đỏ rất hợp với mái tóc của quý cô đây."

The IlluminatiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ