Twenty-one • Krystal

32 3 3
                                    

"Ngay từ lần gặp đầu tiên, Linh đã cho tôi một cảm giác không bình thường nhưng tôi chẳng để ý mấy."

---

Read, follow, vote and comment, please.

[K] Ahuhu pr một chút cái truyện ngắn Painkiller, không dám nói nó hay hay không mà nghe đồn nội dung đọc rõ ràng dễ hiểu :3

---

Alison

Nếu không phải là người trong nhà, chắc chắn không ai có thể biết được tôi còn có một chị gái. Người này là chị sinh đôi, cũng có trực giác rất nhạy. Thậm chí còn có thể sử dụng thành thạo nữa. Nhưng... Người này đã chết từ mấy năm về trước. Tôi đoán Linh biết chị ấy bởi có lần cô kể tôi và Kelvin nghe về chị. Người chị đó tên là Krystal. Krystal Scarlett chết không rõ nguyên do, cũng có thể do tôi vô tình làm hại chị ấy, ai biết được. Nhưng nó lại là một cú sốc lớn cho tôi, em Krystal. Để mà từ đó thay đổi tên thật của mình, lấy tên lót làm tên thật, tên thật thì quăng vào quá khứ cùng chị mình. Vậy nên ngoài Boss và anh trai yêu quý Akira, ít ai biết tên họ đầy đủ của tôi.

Ngoại trừ Linh, người đọc suy nghĩ.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, Linh đã cho tôi một cảm giác không bình thường nhưng tôi chẳng để ý mấy. Chắc từ lần đó cô đã biết được thân phận thật sự của tôi.

Jessica Alison Scarlett.

Thật hay làm sao!

Cầm bức mật thư trong tay và nghe suy luận về thân phận mình từ Linh, tôi cảm thấy ngỡ ngàng. Đúng là chẳng có ai ngờ được sự tình nó lại trở nên như thế này. Bất giác một giọt nước mắt rơi xuống. Rồi thêm giọt nữa, giọt nữa... Tất cả tạo thành một dòng suối trong suốt chảy trên má. Tôi ngồi thụp xuống, buông lơi tờ mật thư. Dùng hai tay che mặt ngăn cản những dòng nước chảy dài. Nấc lên từng hồi, tôi khóc. Từ ngày đó, tôi không còn khóc nữa nên cứ tưởng mình đã trơ lì ra và đủ sức đối diện sự thật. Nhưng không ngờ chẳng qua là do ký ức ngủ quên để bây giờ nó lại thức tỉnh một lần nữa. Vết thương lòng của tôi. Vết thương thuộc về người tôi yêu nhất. Krystal. Từ ngày đó, tôi đã đổi cái tên luôn khiến chị mình ghen tị. Tôi đã muốn chôn nó theo chị mình. Vậy mà bây giờ, nó đội mồ sống lại, về bên tôi. Em nhớ chị, Krystal.

Mãi một lúc lâu, Kelvin vỗ vai, tôi mới bình tĩnh lại. Kelvin dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.

"Được rồi khóc cũng đã khóc xong. Bây giờ làm gì đây, JESSICA?" Phong nói.

Tôi vẫn còn thúc thít nhưng cũng đã bình tĩnh hơn. "Giải mật mã đó chứ gì nữa. Mình thừa biết Krystal... Krystal..."

"Krystal rất thích mật thư nên kiểu gì cũng sẽ để lại mật thư cho Jessica. Mình là bạn Krystal nên biết rất rõ." Linh chen vào nói hết câu của tôi.

Tôi cầm bức thư, lia mắt được vài dòng thì Kelvin giật lấy đồng thời dùng khăn giấy lau mắt tôi. Mình khóc nữa rồi hả? Tôi để yên cho Kelvin đọc.

Đừng tin ai cả.

401.145.596.442.

Bức thư ngắn ngủi chỉ mấy chữ như muốn truyền tải một thông điệp câm lặng về nguy hiểm rình rập. Phải chăng người đã khuất muốn cảnh báo điều gì đó nhưng lại không thể để rồi chỉ có thể viết được mấy chữ như thế này?

The IlluminatiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ