Twenty • Lo

39 3 6
                                    

"Đe dọa? Tôi chẳng bao giờ làm cái việc dễ thương ấy đâu!"

---

Read, follow, vote and comment, please.

---

Kelvin

Một bóng người khác xuất hiện phía cửa ra vào. Đó là một người còn khá trẻ nhưng lại có uy nghiêm không kém gì bang chủ. Anh ta sai người cởi trói cho Linh rồi ra hiệu cho cô đến cạnh anh.

Cả không gian im lặng như tờ, thỉnh thoảng tiếng ho của Phong chen vào làm cho không khí có phần... kì quái?

Bài học rút ra là: Muốn chứng tỏ mình quyền lực, hãy như Linh.

Tôi cứ đơ ở đó cho đến khi một thứ nước mát lạnh chạm vào da tôi và nó trở nên đau rát khi lan đến vết thương. Tôi suýt nhảy dựng lên vì giật mình. Trước mặt là một bác sĩ đang sát trùng vết thương cho mình. Ngay lập tức đẩy ông ta ra, tôi hỏi xin một xô nước. Ông ấy kì quái nhìn rồi quay đi. Mấy phút sau ông quay lại với một xô nước rồi rời khỏi. Tôi cho tay vào làn nước, ngay lập tức cảm thấy dễ chịu. Nước chảy dọc theo cánh tay tới chỗ vết thương rồi mau chóng lành lại. Đột nhiên một ánh nhìn ngạc nhiên chĩa vào tôi. Ngước lên thì đụng phải Alison, sau đó cô quay đi ngay. Không biết bị cái gì nữa. Hình như lúc nãy Linh có nói gì đó nhưng cơ bản là vì quá sốc nên không nghe, chỉ thấy người vừa nãy đứng ở cửa bây giờ đã chạy vào đưa Linh đi khỏi. Vừa đi vừa nói cười rôm rả.

Tôi liếc nhìn Alison rồi vội chạy theo.

"Chị Syrena rất nhớ em đó, Kuroshinju!"

"Để em đoán, chị ấy lại nói đúng về chuyện em đang ở đây?" Linh cười, nghiêng đầu nhìn sang bang phó, thôi gọi tạm vậy.

Anh ta cười lớn rồi tăng tốc độ đi về phía trước dẫn đường.

Đến một khu khác trong rừng, anh ta dừng lại, im lặng lắng nghe. Tiếng đàn hoà cùng gió bay ra tận chỗ chúng tôi đứng. Hình như là violin thì phải. Linh im lặng mỉm cười, "Tiến bộ rồi!"

"Phải." Bang phó gật đầu, trong mắt tràn đầy yêu thương.

Anh ta tay đút túi tiếp tục tiến vào trong, Phong và Linh đi theo, tôi tuột lại sau với Alison.

"Đoán xem mối quan hệ giữa Linh và ông bang chủ là cái gì?"

"Hmm... Cha con."

Thế quái nào?

"Tại sao?"

Không thể nào lại là cha con được, chí ít cũng phải là tình nhân hay cố vấn quân sự hay... hay cái quờ quờ gì đó.

"Tại sao lại không thể?" Alison nhướng mày.

"Không giống." Tôi nhăn mũi.

"Cậu dám cãi trực giác?"

"Không dám nhưng không còn cái lý do nào thuyết phục hơn à?" Tôi khịt mũi.

Alison đảo mắt, "E hèm-" cô im bặt đi vì Linh chợt quay lại.

Tôi cười thầm. Cho đến khi Linh quay hẳn lên và cách một đoạn khá xa, Alison mới nói tiếp, hạ giọng.

"Có tất cả 3 trường hợp. Thứ nhất là tình nhân. Không thể vì xét trên mối quan hệ giữa Linh và những thành viên khác thấy rất tự nhiên, không phải kiểu dè chừng sợ sệt đụng chạm bang chủ. Mặt khác ở đây mình thấy chỉ có mình Linh là nữ, giả sử Linh là tình nhân đi thì giữa một bang phái đầy rẫy nhiểm sắc thể XY như thế này thì có phải bang chủ sẽ cảnh giác cao độ không? Đằng này thấy ông ta có vẻ thoải mái, không hề lo lắng cái gì."

The IlluminatiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ