Chap 20

2.6K 113 50
                                    

Mùa thu đang nhanh chóng đi qua. Cũng đã tới mùa đông. Cây cối không còn màu sắc xanh tươi khỏe khoắn như mùa hạ hay cam pha chút đỏ sắc dịu dàng như mùa hè nữa. Nhất là hoa anh đào. Cây hoa anh đào đã rụng hết lá để chờ tới những khoảnh khắc cuối đông - đầu xuân, khoảnh khắc mà sự ấm áp xen kẽ với giá lạnh của tuyết, khi đó, cây sẽ phô ra màu sắc hồng nhạt tuyệt đẹp mà ta hay gọi là sakura.

Erza đang đi trên con đường về nhà. Cô đang suy nghĩ và đếm từng ngày, chờ tới khi được ngắm hoa anh đào. Bây giờ mới chỉ đầu mùa đông thôi! Phải chờ khoảng 2 tháng nữa lận.

Tối qua, ba mẹ nói với cô là sẽ định cư ở Mĩ. Họ sẽ điều hành trụ sở của Titania ở Mĩ, giao lại chi nhánh ở Fiore này cho cô. Erza có chút buồn vì sắp phải rời xa ba mẹ. Suy đi tính lại thì cô đã sống chung với ba mẹ 6 tháng, 1 khoảng thời gian cũng khá dài. Erza đã cảm nhận được tình yêu thương ấm áp khi ở bên gia đình. Họ đã cùng nhau đi dã ngoại, đi thuyền, công viên,... Gia đình Erza có rất nhiều kỉ niệm hạnh phúc với nhau...

Nhưng có 1 điều làm cô hối tiếc...

Đó là không thể ngắm hoa anh đào với ba mẹ. Cô luôn mong ước có thể ngắm hoa anh đào với ba mẹ. Chắc là... sẽ không thực hiện được. Khoảng 2 tháng nữa mới có hoa. Ba mẹ cô thì tối nay là đi rồi.

Bây giờ là 18h. Mặt trời đã khuất lấp. Màn đêm bắt đầu bao phủ Magnolia. Những ánh đèn vàng đã được bật, soi rọi những con đường tuyết trắng xóa.

Chợt, 1 cơn gió rét buốt thổi qua.

Erza khẽ run người. Cô vẫn đang đi bộ về nhà. Cô chỉ mặc mỗi áo khoác, không khăng choàng cổ, cũng không găng tay. Đó là 1 thói quen xấu của cô. Cô không bao giờ nhớ, mình phải mặc đủ ấm khi ra ngoài.

- Erza!

Một giọng nói cất lên từ phía sau. Erza quay lại nhìn.

- Jellal!

Jellal vội chạy lại chỗ Erza.

- Lại nữa rồi! Cậu lúc nào cũng làm tớ phải lo lắng. Ra ngoài thì phải mặc cho ấm chứ! - Jellal trách móc.

Tuy miệng thì trách Erza nhưng cậu lại lấy khăn cậu, choàng qua cổ cho Erza. Cậu cũng bỏ găng tay ra cho vào túi áo khoác. Sau đó, dùng hai tay mình nắm chặt hai bàn tay cô, sưởi ấm cho cô.

- Tay cậu lạnh quá! - Jellal nhíu mày.
- Ừ. *đỏ mặt*
- Thôi về nhà nhanh đi. Tối nay hai bác phải đi rồi. Ba mẹ tớ đang trò chuyện với hai bác tại nhà cậu. Đi nhanh thôi!

Nghe nói tuần này, hai ông bà Fernandes về Fiore. Tối nay, họ sẽ cùng ba mẹ Erza về Mĩ. Cũng phải, hai gia đình có quan hệ vô cùng tốt.

--- Tại biệt thự nhà Titania ---

- Ba! Mẹ! Thưa hai bác. - Erza lễ phép.
- Erza đó hả con? - ông Fernandes lên tiếng.
- Lớn lên trông con xinh lắm! Vô cùng dễ thương~~ - Mẹ Jellal khen cô.
- Cảm ơn hai bác - Erza cúi đầu lễ phép.
- Erza, Jellal! Hai con ngồi xuống ghế đi! Chúng ta có chuyện muốn nói với hai đứa.
- Dạ - Hai người đồng thanh lễ phép.

Tất cả mọi người đang ngồi ở phòng khách. Erza nhận lấy tách trà nóng mà mẹ cô vừa rót.

- Erza! Chắc con biết tối nay, ba mẹ và hai bác Fernandes sẽ đi chung 1 chuyến bay về Mĩ?
- Vâng! Jellal có nói con biết.
- Hai đứa có biết rằng từ nhiều năm về trước, hai đứa đã có hôn ước? - mẹ Jellal hỏi.

[ Jerza Fanfiction ] - Câu chuyện về học viện phép thuật Fairy TailNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ