Ngoại truyện 1 : Lần đầu Bảo Châu bị phạt
Trịnh Bảo Châu là bản sao thu nhỏ của Bối Thiên Nhi quả không sai , từ khuôn mặt , đến tính cách tinh nghịch ương bướng chẵng lẫn vào đâu được. Bé con năm nay đã 4 tuổi , độ tuổi này là độ tuổi non nớt nhưng đầy ngang ngạnh cần được dạy bảo nhất. Nhiều lần con bé cứ làm lỗi , Thiếu Phàm đã định bắt phạt rồi, nhưng vợ anh lại cứ bao che. Gì mà anh không mang nặng đẻ đau nên không biết thương con ? Gì mà anh là người cha máu lạnh vô tình ? Người ta bảo dạy con từ thuở còn thơ , dạy vợ từ thuở ban sơ mới về. Vợ anh thi khỏi nói , dạy bao nhiêu năm mới ngoan ngoãn được 1 tý, ai ngờ lúc mang thai sinh con lại ở trong giai đoạn thập tử nhất sinh kia chứ ? Báo hại những năm gần đây , cô biết anh không nỡ đánh phạt gì mình nên càng được 1 tấcc lại lấn lên 1 thước, giờ thì tốt rồi , cả mẹ lẫn con đều hư =.=
Vào 1 chiều thứ 7 , vốn sẽ rất bình yên trôi qua nhưng ngờ đâu đến tối thì căn hộ của cặp vợ chồng nhỏ lại lặp lại chuyện mà hình như 4 năm nay chưa từng trông thấy.. Chả la như vậy , Bảo Châu bé nhỏ chẳng biết gần đây bị gì lại thường hay cáu gắt với người lớn. Đỉnh điểm là buổi chiều hôm nay , khi dì Linh đang đút soup Yến cho bé ăn thì bé lại mè nheo , dì Linh dỗ mãi chẳng được , đang cố đem chén soup lại gần bé cho dễ đút thì bất ngờ Bảo Châu vung tay hất đổ hết lên cả tay dì Linh. Cái chén cũng vỡ tan tành. Thiên Nhi đang ngồi cạnh nghe thấy âm thanh vỡ đồ , quay sang thấy tình cảnh như thế liền nhíu mày
- Bảo Châu , sao con lại có thể không ngoan như vậy ? Xin lôi dì Linh mau !
- hôngg , hông thíttt , hông mún ăn mà, mẹee à , Bảo Châu hôngg xin lỗi .. ~
- Con thật là , mau xin lỗi di Linh đi , để baba biết con không ngoan như thế là sẽ phạt, mà ba đã phạt là mẹ sẽ k xin tha dùm đc đâu >.< con gái bảo bối , ngoan tí nha..
- hông mà , hông mà.. Mẹ àhhh..
1 màn hung hăn hất đổ thức ăn và cả 1 màn mẹ mẹ con con vừa rồi đều lọt cả vào mắt xanh của Trịnh Thiếu Phàm , lúc con bé quơ tay lên là anh đã vừa vặn bước vào trước cửa phòng khách rồi. Vốn dĩ tính im lặng để xem vợ mình sẽ nghiêm dạy con gái ra sao , ai ngờ cô lại nhẹ giọng dỗ dành kiểu năn nĩ như thế, hỏi sao con gái ngày càng không ngoan ? Vốn dĩ là con hư tại mẹ mà.
- Nhà này từ bao giờ lại mất hết tôn ti trật tự kính trên nhường dưới như vậy ? Trịnh Bảo Châu , con bước qua đây cho ba.
- Phàm... Anh đừng doạ con bé sợ chứ.
- Em câm miệng lại cho anh , mấy năm nay nuông chiều em quá nên đâm ra bản thân mình hư , xong lôi kéo con cái tập nó hư theo phải không ?
Đùa , lên cơn gì đây ? Mấy năm nay đây là lần đầu tiên Bối Thiên Nhi thấy chồng mình phát hoả như thế , hừm , phụ nữ tốt là không đấu với chồng lúc chồng đang nóng giận >.< thôi thì thức thời im lặng vậy , dù sao thi dạo gần đây hình như bản thân cô đã that su chiều hư con mình rồi thì phải.
- Cậu Phàm , không có gì đâu , tiểu Châu chỉ là vô ý thôi , tôi cũng không sao cậu đừng trách con bé làm gì..
Biết trong nhà từ lớn đến bé ai cũng thương cũng xót , sợ con bé bị đánh bị đau , nhưng nhỏ như này k dạy thì lớn lên phải làm sao ? Cau mày bảo chị Linh đi kiếm thuốc mỡ tra vào chỗ tay đang dần phỏng nhẹ mà đỏ ửng lên , k cho phép chị can thiệp vào. Dù thấy lo lắng , nhưng chị Linh vẫn không dám làm trái lời của anh. Khẽ thở dài , chị ái ngại nhìn tiểu công chúa bé bỏng 1 cái rồi mới quay đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Chúa Nhà Tôi
Ngẫu nhiênĐây là thể loại huấn văn - nếu không thích , các bạn có thể lướt qua Vì là lần đầu mình viét , nên có sai sót gi xin mọi ng nhẹ nhàng chỉ giáo ạ :)