Công chúa nhà tôi - chap 15
Cầm bản báo cáo mà trợ lý thu thập được ở trung tâm thương mai , anh đưa đến trước mặt cô bảo cô tự đọc. Xem qua 1 lượt , Bối Thiên Nhi lúc này thật muốn kêu cha gọi mẹ. Anh chàng trợ lý của chồng mình cũng thật tài giỏi , chưa đầy 3h đông hồ là có thể tra ra được chuyện lúc chiều , băng ghi hình camera an ninh ở khu trung tâm lấy được cũng không tính đi. Đằng này , ngươi đi đường A tỏ rõ cảm nghĩ , người đi đường B phát biểu ý kiến , người đi đường C thì nhiệt tình diễn tả vẻ mặt của cô gái nhỏ tuổi là mình 1 cách thật 'sống động'
Ông trời ơi , có ai nói cho cô biết là tại sao anh ta có thể tìm đc nhân chưng miêu tả rõ như thế không ? Đã vậy còn cẩn thân sắp xếp thành 1 văn bản báo cáo đưa lên cho chồng cô xem nữa. Hôm nay phải sống sao với cơn giận không nhỏ của chông mình đây Sad mặc dù có thể nói là con mẹ điên kia ra tay đánh người trước , nhưng nếu cô không đanh đá mắng chữi lại người khác thì hẵn cũng đã dĩ hoà vi quý rồi. Muốn đổ hết trách nhiệm cho người phụ nữ đó cũng không được. Đoạn băng ghi hình rõ ràng đã ghi lại toàn bộ quá trình cô sửng cồ làm hành động gà mẹ bảo vệ con với Lương Bảo Ngọc. Hơisshhh :< cứ nghĩ rằng hôm nay thoát được kiếp nạn. Ai biết rằng anh lại về sớm hơn dự định đâu chứ.
Thấy Thiên Nhi xem xong tập văn bản báo cáo mà vẫn không có ý định lên tiếng giải thích hay tỏ ý hối lối mà cứ mãi im lặng như thế. Cơn giận của Trịnh Thiếu Phàm khó khăn lắm mới áp chế được bây giờ lập tưc bùng lên. Vẫn còn chừa cho cô vợ mình 1 chút mặt mũi , nên anh chưa bao giờ trừng phạt cô trước mặt người làm cả, dĩ nhiên hôm nay cũng thế.- đứng dậy ! Theo anh lên phòng.
Cảm nhận không khí xung quanh sau câu nói của anh mà giảm đi vài cái nhiệt độ. Nước mắt đã ngưng tự bao giờ lại bắt đầu đảo quanh hốc mắt. Cô căng thẳng đến độ muốn bật khóc. Đi đến cầu thang , xoay người lại thấy cô nhóc vẫn đang quỳ bệt dưới nền gạch , anh quát to
- Tôi bảo theo tôi lên phòng , em có nghe hay không ? Hả ? Hay em tính chống đối luôn cả tôi ?
Oa.... Sad huhu ai dám chống đối chứ. Bây giờ nhìn mặt anh còn hơn thấy cọp nưa. Cô cũng chưa muốn bị đánh chết đâu. Chun chun cái mũi nhỏ , cô khóc nấc từng tiếng :
- Hức... Em..em..không có.. Chân em.. Hứcc...đau.. Em không..đứng đc... Hức.. Huhu
Nhíu mày , anh thoáng dịu nét mặt , quay ngược lại kéo xốc cô đứng dậy tính dìu cô lên. Nào ngờ cái đùi non nhỏ lúc nãy bị đánh bây giờ đã bầm đen. Chỉ cần chạm vào liền trở nên đau nhức. Huống hồ anh bắt cô quỳ từ tối đến khuya , chân đã tê liệt hoàn toàn. Cứ thế mà khuỵa xuống. Hết cách , anh đành phải bế cô lên lầu. Vừa đau , vừa sợ , Thiên Nhi cứ túm chặt áo chồng mình mà gào khóc. Miệng cứ tự nhận lỗi không ngừng. Cứ tưởng khi về phòng sẽ bị đánh 1 trận nên thân , có ngờ đâu anh đặt cô xuống giường. Cứ im lặng mà nhìn. Không biết qua bao lâu anh mới nhàn nhạt mở miệng :
- Anh biết thỉnh thoảng em sẽ oán trách anh , oán trách anh tại sao lại nghiêm khắc với em như vậy có đúng không ? Thật ra em chỉ sợ đòn roi của anh , chứ chưa bao giờ em sợ anh cả. Nên những quan tâm , căn dặn của anh chưa bao giờ em để trong lòng. Anh cố gắng hoàn thành công việc trước thời gian dự kiến, chỉ để về với em, vậy mà..
- Em có hiểu cảm giác của anh khi về đến nhà thấy người mình yêu thương đầy vết thương trên người không ? Đã vậy lại còn muốn dối gạt anh ? Nếu như có kẻ vô lý đánh em, bắt nạt em , tất nhiên em có quyền tự vệ, còn đằng này thì sao ? Em thấy chị dâu không ? Trong đoan băng cô ấy luôn cúi đầu tỏ ý xin lỗi , còn em thì sao ? Ngăn cản chị dâu mình rồi hùng hùng hổ hổ nhào tới. Lễ phép với người lớn tuổi hơn mình. Nhịn nhục dĩ hoà vi quý không lẽ em không làm được hay sao ? huống hồ gì 2 người các em đụng vào người ta. Người phụ nữ ấy không vui đành hanh vài tiếng có là gì ? Việc gi em phải sửng người lên gây nháo để xảy ra đánh nhau ? Có phải từ nhỏ được nuông chiều nên em đã quen thói hồ ngôn loạn ngữ , ngoại trừ trưởng bối trong nhà ra em chẳng xem ai ra gì đúng không ?
Nước mắt rơi lã chã , lắc lắc đầu , định lên tiếng giải thích thì Trịnh Thiếu Phàm lại nói , cắt đứt mọi âm thanh của cô :
- anh mệt mỏi lắm , anh cảm thấy thất vọng lắm , mỗi lần làm sai, đánh em trách em mắng em , em đau , em khóc 1 thì anh lại đau tới 10. Lần nào em cũng đều hứa hẹn , em sẽ ngoan. Nhưng rồi thì sao ? Mọi chuyện lại đâu vào đấy cả. Càng ngày anh càng phát hiện những khoảng trống mơ hồ dần dần xuất hiện giữa 2 ta. Anh thật sự sợ hãi , 1 ngày nào đó những yêu thương hiện tại sẽ trở thành những oán trách của em , những dằn vặt của anh sau mỗi trận đòn anh dạy dỗ em. Anh cảm nhận , anh thật là 1 người chồng vô dụng, có thể em không hiểu. Nhưng đối với em , anh vừa có trach nhiệm của 1 ngươi chồng , 1 người anh , thậm chí đôi khi anh muốn bảo bọc em như cô con gái bé nhỏ của mình. Những điều này chắc chắn em sẽ không hiểu...
- ngoan , em đừng sợ , em đừng khóc nưa , sau hôm nay anh sẽ không quản em nữa , không trách giận em nữa. Anh cảm thấy mệt mỏi rồi. Bây giờ em được tự do làm theo những gi em muốn.
Khẽ cười nhạt , Thiếu Phàm lau đi nước mắt trên mặt cô , xoa nhẹ đầu tóc dỗ dành :
- Hôm nay đánh em như thế chắc là uỷ khuất em lắm đúng không ? Ngoan , nằm xuống nghỉ , anh sẽ kêu chị Linh lên giúp em thoa thuốc, yên tâm mà ngủ. Anh còn việc , anh qua phòng sách làm việc tiếp đây. Thật xin lỗi.. Còn nữa , nếu em cảm thấy ở bên đây đầy áp lực hoặc nhàn chán em cứ nói , anh sẽ đưa em về lại Bối Gia , anh cũng sẽ tự đứng ra giải thích với người lớn trong nhà. Vì vậy , em đừng lo nghĩ nhiều..
Thấy anh đứng dậy tính rời đi , cô hoảng hốt nắm tay anh khóc nấc. Năn nĩ xin lỗi cầu xin nhưng anh chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cô ra mà quay đi. Loạng choạng xuống giường đuổi theo anh , không cẩn thận vấp ngã , bước chân hơi khựng lại nhưng anh nắm chặt tay , quyết tâm không được mềm lòng. Anh bước nhanh qua bên phòng sách. Khoá cửa lại , không cho bất cứ ai vào. Không lâu sau, tiếng bước chân vội vã chạy đến , tiếng đập cửa , tiếng kêu , tiếng khóc nấc của cô xé nát lòng anh. Bấm gọi điện thoại nội bộ trong nhà , bảo chị Linh mau lên trước cửa phòng sách đưa cô về , giúp cô bôi thuốc. Chuẩn bị chăn đệm cho cô ngủ. Căn dặn xong anh ngồi miên man suy nghĩ. Ngoài cửa vẫn là giọng của cô , vẫn là từng hồi kêu gọi :
- anhh , anh đừng mặc kệ em , em không ghét anh mà Sad huhu anh mở cửa ...em không muốn về nhà.. Huhu em không ghét anh mà... Anh ơi , đánh em mắng em thế nào em cũng không giận không ghét mà ...hứcc Sad anh đừng mặc kệ em như thế.. Em sai rồi... Hứccc huhu anh ơi em xin lỗi mà.... Em xin lỗi mà....
Giữa đêm tối , tiếng khóc la của Bối Thiên Nhi cứ như thế mà nghẹn ngào từng hồi.. Dù lòng đau xót nhưng Trịnh Thiếu Phàm nhất quyết không mềm lòng. Có những việc phải nhẫn tâm , phải dưt khoát lạnh lùng 1 lần mới đc , như thế cô mới khắc cốt ghi tâm mà nhớ lấy....
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Chúa Nhà Tôi
De TodoĐây là thể loại huấn văn - nếu không thích , các bạn có thể lướt qua Vì là lần đầu mình viét , nên có sai sót gi xin mọi ng nhẹ nhàng chỉ giáo ạ :)