Vừa đến nhà Trịnh Thiếu Thàm đã lôi xềnh xệch Thiên Nhi từ xe về phòng
- ông xã.. Em sai rồi.. Em sai rồi.. Anh đừng giận nữa có được không ?
- Phàm.. Em sau này.. Hức.. Sau này dù có thế nào em cũng không dám bỏ nhà đi đêm nữa..
- oa...:( Anh .. Em biết lỗi rồi mà...
Rầm !!! Đóng sập cánh cửa phòng lại. Mặc kệ việc bảo bối của minh đang khóc la. Trịnh Thiếu Phàm vẫn cứ điềm tĩnh rút cây roi mây treo bên hông tủ xuống. Anh quật vào không khí vài cái tạo nên âm thanh ' vút.. Vút.. ' nghe mà rợn người..
- biết sợ sao còn dám bỏ đi ? 1 mình giữa đêm hôm ra ngoài có biết là bao nhiêu nguy hiểm đang chờ mình ? 1 mình thuê phòng rồi tụ minh kêu rượu mạnh ra tự uống ? Ra thể thống gì nữa ? Hả ? Tư làm loạn ở nhà rồi lại chạy loạn ? Em ngứa da ngứa thịt thì cứ nói, anh nhất định sẽ giúp em !!!
- bước qua giường kê gối lên , cởi bỏ mọi thứ xong chính mình nằm úp phơi mông trần ra cho anh ! Hôm nay anh không dạy dỗ em cho tốt không được mà !!
- Em không muốn mà.. Huhu
- Em đừng thử thách sự kiên nhẫn của anh dành cho em nhé Bà xã ! Đừng để anh không kềm đc mà đanh chết em !!!
- hức .. Đánh chứ gì ? Vậy anh đánh chết em đi. Rõ ràng la anh có lỗi trước mà. Anh có lỗi trc anh đã xin lỗi em chưa.. Hức.. Anh.. Hứcc... Em chi nỗi giận với anh 1 tí , bướng giận bỏ đi 1 tí thoii , hung dữ với em làm gì huhu .. :( đánh đánh đánh , đánh nãy giờ.. Đánh suốt bao năm không đủ hả :(( oa oa :(( Trịnh Thiếu Phàm.. Anh có giỏi anh đánh chết em như anh nói luôn đi huhu....
Ấm ức vừa khóc vừa nói như 1 con mèo nhỏ đang chịu uỷ khuất, Bối Thiên Nhi dùng dằn bước qua bên giường tự đem lớp ngoài lẫn lớp quần trong của mình cởi bỏ. Lấy cái gối ôm kê giữa giường. Cô lồm cồm bò qua nằm úp xuống , phơi ra cặp mông nhỏ cùng với nữa thân dưới đã sớm sưng đỏ do lúc nãy bị đánh.
Đấy , xem đi , miệng thì anh ơi em biết lỗi rồi. Vậy mà chuẩn bị đánh phạt là liền gào lên trả treo. Có giỏi thì đánh chết cô ư ? Với câu nói này Trịnh Thiếu Phàm anh hôm nay nhất định sẽ cho cô toại nguyện.
Vút.. Vút.. Vút
- ưm... Hức.......
Dù môi đã được cắn thật chật cố gắng không khóc nhưng Bối Thiên Nhi vẫn không khỏi bật ra tiếng nấc nhẹ.. 3 lằn roi vừa rồi mới là màu đỏ ửng mà rất nhanh đã chuyển sang màu đỏ sẫm. Cái đau rát từ mông lan toả khiến Thiên Nhi không lời nào diễn tả được.. Trong khi cô đau đến chảy cả nước mắt thì ông chồng của cô lại rất nhàn nhã mà cầm cây roi nhịp nhịp trên người cô.
Vút.. Vút... Vút.. (x6 )
1 loạt roii mây cứ đều đặn đáp xuống cặp mông nhỏ.. Ừm... Dù nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt nhưng Thiên Nhi vẫn không quên nhẩm đếm. Cũng gần 20 roi ấy nhỉ ? Có khi lại hơn cả con số 20 roi rồi cũng nên. Roi nào roi nấy cũng đều đc mạnh tay dứt khoát đánh xuống roi đó. Hẵn là hôm nay Bối Thiên Nhi cô lành ít dữ nhiều rồi...
Đánh nãy giờ chính xác là 26 roi , Trịnh Thiếu Phàm thấy mông vợ mình bây giờ đã sưng cao , tím đen cả mảng rộng lớn, có vài lăn roiii còn rướm máu nữa.. Anh khẽ xót xa.. Con bé này , chỉ dự định về phạt nó thêm vài roi mây cho nó sợ mà nhớ. Có ngờ đâu nó lại bướng lên trả treo. Đánh nãy giờ hoa lê đái vũ , nước mắt ướt đẫm mặt mà vẫn không mở miệng xin tha ? Càng ngày càng lì rồi hay sao ? Cầm cây roi mây dẻo dai nhịp nhip trên mông vợ mình , anh trầm ngâm suy nghĩ.
Từ Hôm qua đến giờ anh đã tạo vết thương cho vợ mình quá nhìu rồi. Vết thương thể xác lẫn vết thương lòng. Haizz , bỏ đi. Nhìn mông và bắp đùi cô sưng tím , đầy rẫy những lằn roi như vậy, dù cho bây giờ Thiên Nhi có lì thật thi anh cũng không nỡ đánh tiếp nữa.. Huống hồ gì anh cũng là người có lỗi trước cơ mà. Thôi thì tạm tha lần này vậy.- Nói Xin Lỗi !
Bối Thiên Nhi đang nằm gồng người chịu đựng thêm 1 trận roi nữa đc quật xuống thì cô đột nhiên nghe giọng nói trầm thấp của anh. Chưa kịp phản ứng lại. Trịnh Thiếu Phàm lai lần nữa mở miệng bảo.
- lập tức nói xin lỗi. Và hứa sau này sẽ không bao giờ có tình trạng bỏ đi như thế nữa. Cũng không có tình trạng nỗi giận làm loạn ăn nói không suy nghĩ giống tối hôm đó. Nói xin lỗi , Anh sẽ tha cho em mà không đánh nữa.
Phừng phừng tức giận cùng ấm ức. Thiên Nhi lườm chồng mình 1 cái mà chẳng thèm trả lời. Đánh tôi sắp ngất luôn rồi mới bảo nói xin lôii xong sẽ tha ? Con mẹ nó, vậy từ khách sạn về nhà tôi luôn miệng khóc la nói cái gì thế hả ? Có giỏi đánh chết tôi đi.. Hừ hừ...
- Bối Thiên Nhi , em có nghe hay không , luôn thích chọc giận anh đúng không ?
- không trả lời ?? Giỏi , giỏi !!!
Chátt.. Chát.. Chát.. Chát.. Chát..
- Áhh..
Dứt câu nói Trịnh Thiếu Phàm liền quất mạnh 5 roi liên tục xuống. Lần này anh cố ý chọn phần giao giữa mông và đùi để đánh. Đau thấu tận trời mây, Bối Thiên Nhi đau đến bật ra tiếng khóc la. Lúc này , thoang thoảng trong khoang miệng là mùi máu, hoá ra nãy giờ cô cố gắng cắn môi gồng mình chịu đựng. Đã cắn tới môi nứt toác , bật cả máu tươi rồi cơ đấy..
Đau quá... Thật là sắp chịu không nỗi nữa rồi...
Trông thấy Thiên Nhi càng cưng đầu, thì cơn giận trong lòng Trịnh Thiếu Phàm sớm tan biến lại lần nữa nỗi lên. Giơ tay quất mạnh thêm 1 roi xuống. Nge tiếng gió , theo phản xạ , cô đưa tay ra đỡ. 1 roi này hoàn toàn đánh trúng vào cánh tay của Thiên Nhi. Đáng giận hơn nữa là trúng ngay xương cổ tay mới đau chứ.. Bây giờ thì cô đã hiểu cái gì gọi là ' đau thấu xương ' rồi đây...
Bật dậy.. Bối Thiên Nhi co ro luii về góc đầu giường ôm lấy gối che chắn lại cơ thể. Giờ phút này thì cần gì sỉ diện nữa. Rất có thể Thiếu Phàm sẽ đánh chết cô thật chứ chẳng đùa. Bao nhiêu cảm xúc lúc này Thiên Nhi chẳng biết phải diễn tả như thế nào. Tức giận có , đau lòng có , uỷ khuất có , và hơn hết là sự sợ hãi.. 1 tay thì đỡ gối che chắn ngang người , tay còn lại xoa xoa cổ tay đã sưng lên do phải chịu 1 roi vừa rồi. Cô mếu máo không thành lời. Nói mãi mới thành câu :- đau.. Em xin lỗi... Hức... Xin.. L...ỗ..i... Đừng.. Đừng đánh nữa... Em xin lỗi... Xin lỗi.. Huhu
Dù vẫn chưa hạ hoả do sự cứng đầu của vợ mình.. Nhưng thấy bộ dạng cô kinh sợ , rồi nhìn đến những vết thương ngổn ngang trên người cô như vậy anh cũng không đủ nhẫn tâm để trừng phạt thêm nữa. Chẳng biết làm gì hơn , anh tức giận quăng mạnh cây roi về 1 góc phòng mà bước vội xuống phòng khách. Bỏ lại vợ mình vẫn đang ngồi thút thít khóc..
-----------------------------
Chỉ viết được nhiu đây thôi @@ mà có vẻ truyện mình dạo này nhạt nhẽo sao ấy nhĩ. Viết đc chap này mình phải xoá bỏ hơn 10 cái bản thảo ây :((
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Chúa Nhà Tôi
LosoweĐây là thể loại huấn văn - nếu không thích , các bạn có thể lướt qua Vì là lần đầu mình viét , nên có sai sót gi xin mọi ng nhẹ nhàng chỉ giáo ạ :)