Chương 5

6.1K 61 0
                                    

Công chúa nhà tôi - chap 5
Tại Hanh Lang Tầng 2

- dì Hạ , chiều Dì đi mua dầu thuốc về Dì có bôi thuốc giùm bé Nhi chưa ạ ?

- à , lúc chiều tôi định đi mua , ai dè cậu Phàm có sẵn , bảo thuốc này lúc ở Ý cậu ấy vẫn hay dùng trị vết bầm và vêt thương nhỏ nên bảo tôi mang qua bôi cho con bé rồi. Mà lần này Lão Gia cũng nặng tay quá đi ? Dù gì con bé vẫn còn nhỏ, khó trách làm sai vài chuyện, cần gì phải đánh hỏng con bé như thế , tôi kéo quần con bé xuống chỉ thấy 1 mảng sưng tím , xen kẽ vài lằn roi bị bong da toé cả máu. Dì Hạ đây chỉ nhìn còn thấy đau huống gi là Thiên Nhi bị đánh đến như thế ? Hơisshh .. Thôi , tôi xuống xem cơm chiều chuân bị tới đâu rồi

Thiên Hạo nghe xong nhíu cả mày , vội đi sang phòng em gái , khẽ mở cửa , anh thấy con bé vẫn còn đang nằm ngủ thiếp. Vài sợi tóc con bị lẫn với mồ hôi vương đầy trên khuôn mặt tái nhợt. Khẽ vuốt nhẹ , a lay gọi cô
- dậy , công chúa nhỏ , dậy đi em

- Ưm...

- Bảo bối , dậy đi em , bây giờ 6h30 rồi , đến giờ cơm tối rồi , ngoan , không ngủ nữa !

- anh 2 , Nhi k ăn đc k ? Nhi ngủ tiếp đc k ? Nhi mệt lắm...

Khóc la cả buổi , mí mắt bây giờ vừa sưng , vừa mỏi , cổ họng khô khốc khàn cả giọng , ng lại đau , thật sự bây giờ cô k muốn ăn hay đi đâu làm gì cả

- ngoan , dậy ăn tối xong lại lên phòng ngủ

- không muốn ...

Cô mệt lắm , thật sự rất rất mệt mà..

- Nghe lời anh 2 đc k ? Ba ngày thường đối với việc e hay bỏ bữa đã rất k hài lòng , hnay e lại phạm lỗi lớn như vậy. Ba chưa nguôi giận chuyện cũ em tính tội chồng thêm tội hả ? Còn nữa , e gầy gò như thê mà cứ bỏ bữa sức đề kháng giảm đi sẽ rất dễ đỗ bệnh. Ngoan , dậy đi , sắp 7h rồi.

Cô chăng muốn dậy hay ăn gi đâu , nhưng nghe anh mình nói ba tức giận là cô xanh mét cả mặt rồi. Thôi thì ráng xuống nhà ăn vậy , không khéo bản thân thảm hơn lại khổ.

- anh 2 xuống trc đi , e xuống liền..

Sau khi Thiên Hạo ra ngoài cô liền chậm rãi vào WC làm vệ sinh ca nhân sạch sẽ , cảm nhận đc quần áo dinh dính hôi mùi thuốc như vậy chắc là ' Mùa Hạ Đại Tổng Quản ' giúp mình bôi rồi, ây daaa , đành phai thay quần áo khác thôi.
Lựa đi lựa lại cuối cùng cô chọn 1 chiếc quần lụa xoa nhung thiết kế giả váy phối với áo T-Shirt. Xong xuôi hết cô mới tập tễnh bước xuống nhà ăn. Bây giờ trông cô cứ dở dở ương ương thế nào í. Nhưng phải chịu thôi , ai bảo mông cô bây giờ toàn đau với đau. Mặc quần dài hay đồ bình thương mỗi lần cọ vào những chỗ ' trầy da tróc vẩy ' thiệt là muốn lấy mạng cô luôn đó :(
Xuống tới nơi , thấy cả nhà chưa ai ăn vẫn ngồi đợi , ba liếc sang cô 1 ánh nhìn sắc lạnh làm cô sợ lúng liếng cả đôi mắt. Vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh , Thiên Hạo cất tiếng gọi :
- Nhanh vào bàn ngồi , cơm tối muốn lạnh hết rồi. cả nhà đang đợi mình em đó
- Dạ.. Dạ anh 2

Ngồi xuống , cô tưởng phải đau nhíu mày chứ nhỉ , ai ngờ lại mềm thế này ? Xoay ng phát hiện dưới mông đc lót 1 lớp đệm khá êm , cô thấy lòng ấm áp thiệt nha , hoá ra anh 2 còn vì cô chuẩn bị miếng đệm ngồi cho đỡ đau cơ đây :">

- Được rồi , mọi người cũng cùng ăn cơm đi thôi !

Bối Thiên Kỳ lên tiếng thì mọi ng mới dám bắt đầu ăn. Ăn đc nửa chén, cô bắt đầu gãy cơm  , cô thật sư ăn không vào , nhất là bây giờ cả bàn ăn đều có không khí nặng nề như vậy nè. Ngồi còn thấy áp lực huống gi ăn cơm. Chần chà chần chừ cả buổi nhưng vẫn k dám lên phòng. Thiếu Phàm đối diện nhìn chằm chặp cô nãy giờ , thấy cô cứ cầm đũa đảo cơm trong chén mà không ăn bèn gắp miếng cá sốt rượu vang cho cô. Cô tức muốn chết , ai mướn vậy ? Cô đã an k nôi còn gắp thêm là ý gì ? Tức vậy thôi chứ cô cũng khôg còn gan chống đối hắn ta đâu. Lấy hết dũng khí , cô để chén xuống , thấp giọng nói

- con ăn no roi ạ , con xin phép ba và mọi người con lên phòng trước ạ.

Nói xong cô cúi gằm mặt chẳng dám nhìn ba mình , cô bây giờ hiện tại đang sợ ông lắm. Bối Thiên Kỳ cũng chẳng lên tiếng gì. Tuỳ cô vậy,  mới phạt cô 1 hôm liền hồ nháo bỏ bữa ? Nếu cô kg muốn ăn vậy thì cứ kg ăn.

- Con nhóc này , 1 chén ăn chưa xong mà bảo no , có tin anh đánh em thêm 1 trận nữa không ? Lập tức..

- Thiên Hạo , nó bảo no rồi k ăn nữa con cứ kệ nó , để nó đi lên , chúng ta tiếp tục ăn cơm

Ba mình đã nói như thế mình còn dám ý kiến gì sao ? Thiếu Phàm định mở miệng nói gi đó lập tức nhận đc cái trừng mắt cảnh cáo của cậu bạn thân nên đành nuốt ngược những lời định nói vào lòng.
Còn công chúa nhỏ của chúng ta bây giờ đang nghĩ gì ư ? Trong đầu của cô bé bây giờ chỉ nghĩ tới muốn khóc thôi. Bình thường ba coi trọng nhất là chuyện ăn uống của cô , ít nhất phải ăn cơm + canh môi thứ 1 chén. Mà hôm nay nhìn xem ? Ba bảo mặc kệ đó !!! Cô tủi thân ghê gớm.. Ngồi xuống lùa đũa ăn vội những gì còn trong chén , gấp tới độ xém tí mắc nghẹn , cô phải uống  vài ngụm nước mới trôi hết thức ăn xuống dạ dày đó trời ạ =.= mím mím môi , mắt bây giờ phiếm hồng rồi nhưng vẫn ráng bình tĩnh nói trọn câu :

- con ăn xong rồi, con xin phép ạ.

Cô quay lưng cố bước nhanh lên phòng , về tới phòng mình cô khoá cửa lại nằm úp mặt xuống khóc nức nở.  Có phải hay không lần này cô khiến ba ghét cô luôn rồi không ?

Công Chúa Nhà TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ