20.1

4.8K 40 2
                                    

Công Chúa Nhà Tôi - chap 20.1

Đến Cửu Trại Câu , suốt 3 ngày đầu cả 2 vất vả đi lại để hoàn thành bộ ảnh cưới , quả thật nói đây là Tiên Cảnh cũng không sai. Cảnh đẹp đến không tưởng , người dân sống chung quanh lại cũng rất hoà đồng đáng yêu. Chỉ mỗi tội hơi khó khăn về giao tiếp khi họ chỉ biết nói tiếng bản xứ. ~.~ đến ngày thứ tư , thì những shot ảnh cuối cùng trong allbum cũng được hoàn thành, vốn định dẫn con nhóc này đi ăn cơm nghĩ ngơi đợi tầm 3 giơ trời mát sẽ dẫn cô đi tham quan cảnh chiều. Chưa kịp mở miệng thì điện thoại lại reo , là từ Anh Quốc gọi đến, chắc hẳn tổng công ty có việc quan trọng cần tham khảo ý anh đây mà. Quay sang căn dặn Thiên Nhi bảo cô ngoan ngoãn đợi 1 chút để anh nghe điện thoại, thấy cô vâng vâng dạ dạ anh mới yên tâm mà xoay đi ra chỗ vắng bóng người để bàn công việc.
Chồng cũng đã đi nghe đt rồi , cả ê kip chụp ảnh lúc này thì lu bu dọn dẹp , chẳng ai đe ý mình cả , buồn chán quá đi àhhhh >.< quyết định sẽ tự mình dạo gần gần tham quan , tầm 5 hay 10 phút thôi , chỉ cần không đi đâu xa hay nghịch ngợm thì khi quay lại Thiếu Phàm sẽ không giận đâu nhỉ. Nghĩ thế , cô gái nhỏ liền tíu tít sãi bước dạo vòng quanh, càng đi càng bị phong cảnh xung quanh cuốn hút, cô cứ đi mà chẳng nghĩ ngợi hay để ý.. Tới khi ý thức được mình đã lạc mất phương hướng thì cô mới luống cuống tìm đường về. Thường thì càng gấp thì sẽ càng rối. Do hoảng hốt nên cô loạng choạng trượt chân ngã lăn tròn xuống đoạn dốc nhỏ phía bên đường đi.. Lăn hơn 20 vòng cô mới tiếp đất 1 cách không an toàn cho lắm. Hông và 1 bên mắt cá chân trái bị đập mạnh vào dãy gốc cây phong ở phía dưới. Haizzz... Sau khi tiếp đất thì phần trên xem như an toàn đi, nhưng về cái chân thì...
A , đau quá , chân hình như bị trật mất rồi.. Bây giờ cả người ê ẩm , lồm cồm ngồi dậy, đến đứng còn không nỗi huống gì là đi tìm lại đường về? chuyến này thật sự là lén đi trộm gà mà mất luôn cả nắm thóc rồi đây. Thôi đành ngồi ngốc ở đây chờ đợi vậy, cô tin khi biết cô mất tích Thiếu Phàm cũng sẽ bằng mọi cách tìm ra cô mà thôi, điều đáng để cô suy nghĩ và lo lắng là nếu khi anh tìm được cô ở dưới bụi rậm này thì bản thân cô phải đối mặt ra sao với cơn giận của anh mới là điều đáng sợ nhất... Nghĩ đến đó , Bối Thiên Nhi buồn rầu không thôi. Cô cứ ảo não mà chờ.. chờ rất lâu , rất lâu , đến khi buổi chiều tối dần ập đến. Cảm giác lạnh lẽo không ngừng bao trùm lấy cơ thể bé nhỏ. Lúc này, Cô mới bắt đầu sợ hãi mà gào khóc.
Ở Cửu Trại Câu là thế , ban ngày có khi sẽ nóng nực , nhưng khi trời vừa sập tối sẽ lập tức trở nên lạnh đến rét buốt, dường như thời tiết ở đây được phân rõ rệt 4 mùa của năm trong 1 ngày.
- Huhu , ông xã àh , sao lâu như vậy rồi , cả ngày trôi qua rồi mà anh vẫn chưa tìm em dẫn em về ? Hay là biết em không ngoan lén bỏ đi không nghe lời anh nên anh mặc kệ em luôn rồi Sad huhu ông xã àh , em sợ , em đoi , em mệt lắm Sad

Ở dưới dốc Bối Thiên Nhi không ngừng la khóc , còn phía bên này Trịnh Thiếu Phàm dường như lo lắng đến phát điên. Hơn 7 giờ đồng hồ rồi. Con bé mất tícn lúc 12 giờ mấy , đên giờ vẫn chưa tìm được, anh đã cho người gần như lục tung cả ngọn núi này lên mà vẫn không tìm ra vợ yêu của mình. Anh giận đên không kềm được, chết tiệt , chỉ nghe điện thoại có hơn 15 phút mà cô lại có thể chạy loạn đến tận nơi đâu thế hả ? Con bé này bao giờ mới để anh thôi lo lắng đây ? Bước vòng lại gần nơi 2 người chụp hình lúc sáng, loáng thoáng nghe có tiếng gào khóc, anh vừa mừng lại vừa lo. Bảo mọi người im lặng. Anh phát hiện âm thanh được vang ra ở bên đường, tách lớp cỏ rậm rạp ra , rọi đèn Pin xuống thì thấy 1 thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi bệt mà khóc loạn, nương theo ánh đèn , phát hiện hình như là có người cứu hộ, Bối Thiên Nhi gào to :
- làm ơn , ai ở đó làm ơn đưa tôi về khách sạn dưới chân núi có được không ? Chồng tôi nhất định sẽ hậu tạ , xin làm ơn giúp tôi với ..

Công Chúa Nhà TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ