Chiếc phản gỗ được đặc ngay cạnh cô , cô hoảng hồn theo bản năng quỳ giật lùi về sau. ' Trời ơi , không le hnay lão nhân gia thật sự muốn đánh mình sao ? '
- lên phản , nằm úp mông xuống !
- Ba...
- Đừng để 1 sự việc ba lặp lại 2 lần , vừa rồi rất mạnh miệng , bây giờ lại phát hiện bản thân kco gan để chịu trách nhiệm về những việc mình phạm phải hay sao ?
- Ba à , con....
- Một , hai , ..
Ông đếm từ 1 đến 3 , giọng ông ngày càng lạnh đi vài phần , đứa con này hôm nay quả thật không muốn sống nữa rồi. Có thể khơi lửa giận của ông lớn đến thế ?
Chưa đếm dứt tới 3 thì Bối Thiên Hạo im lặng nãy giờ gấp gáp mơ miệng khuyên nhủ
- Đứa ngốc này, em còn không mau cúi xuống chịu phạt ? Em thật sự muốn chọc ba tức giận đánh chết em phải không
- Câm miệng , còn chưa tới lượt anh , anh là anh trai kiểu gi mà không quản nỗi em mình , tôi dạy dỗ xong cái nữ nhân hư hỏng này rồi tới lượt a !Ông quát lớn đầy giận giữ , Thiên Nhi ngoại trừ lần đó năm 13 tuổi đến nay thì có bao giờ thấy ba mình phát hoả như vậy ? Nước mắt cô lã chã rơi, vội vội vàng vàng lên tấm phản nằm up mông xuống ngay ngắn , tay còn thuận tiên đem tấm phản giữ chặt , tránh bản thân k chịu nỗi vài roi ma té xuống. Anh trai cô và Thiếu Phàm ở bên cạnh bỗng đổ 1 tầng mồ hôi lạnh thay cô...
- Sai ? Không chịu nhận ? Cho con ăn học là để con nói chuyện xấc xược ?
Chát , chát , chát
3 roi đầu liên tục được quất xuống , cô đau đến oằn người , đau , rất đau , đó chỉ là những gì cô có thể nhận biết vào lúc này , cô cất tiếng khóc nức nở..
Chát , chát , chát ...( x3 )
1 trận mưa roi được ông thẳng tay giáng xuống thân thể bé nhỏ , ông vừa đánh vừa dạy bảo
- con oan ức lắm hay sao mà khóc ? Lúc làm sao k nghĩ tới cảnh sẽ chịu đòn ? K chịu mở miệng xin lỗi , để coi miệng con và cây roi của ta thì cái nào cứng ..
Vừa nói tay ông vừa hoạt động chẳng hề ngừng nghĩ , cũng chẳng nương tay dù chi 1 roi , mà nãy giờ ông đánh có ít đâu , ngót nghét cũng đã 20 roi , có khi hơn ấy chứ ..
- ba ơi , đừng đánh nữa , đau quá , hức.. Đau , hức ... Ba ơi tha con , đau quá ... Sad(
- Tha ? Được , tha nè , tha nè
Moi 1 chữ nè là 1 lần được đánh xuống , lực đánh có phần mạnh tay hơn trước . Cô đau đến không giữ vững thăng bằng , buông tay đang ôm phản ra té thẳng xuống đất. Cô vừa gào vừa khóc năn ni ông đừng đánh nữa , tay liên tục xoa mông , Thiếu Phàm ở cạnh thấy như vậy thật xót xa , con nhóc này , thế nào mà sau 10 mấy năm a ra nước ngoài lại không ngoan dám phạm lỗi lớn như vạy , đến mức bị đánh như thê này đây ? Vừa định mở miệng cầu xin giùm cô bé thì Thiên Hạo giư tay a lại , lắc đầu ý bảo im lặng. Anh khẽ thở dài , thôi vậy , hnay phải hảo trừng phạt 1 tí mới nên người , đòn đau sẽ nhớ đời , đúng chứ ?
- Nằm lên , ngay ngắn lại !
- Ba .. Hức ... Oa...oa... Ba ơi.. Hức , ba đừng đánh nữa , hức .. Hức ... Đau ....
Cô khóc lạc cả giọng , nói cứ đưt quãng mà chả tròn câu ..
- Ta bảo lập tức nằm lên ngay ngắn lại..
Cô lắc đầu như trống bỏi , liên tục thục lùi về sau , đáng giận ! Càng ngày càng không ngoan rồi , ông bước nhanh lại phía cô liên tục quất từ trên xuống , cơn mưa roiii trút xuống , do hnay bận chiếc quần short nên chi vài roi chân cô đã hiện lên ngổn ngang những lằn đỏ..
- Aggg .. Ba , hức ... Đau quá ba , con nằm lại mà , ba ngừng ba .. Hức ... Ba ngừng con nằm mà huhu...
Ông thoáng dừng lại , đánh cô ra dạng này , thấy cô liên tục khóc xin , ăn nói cũng loạn cả lên ông cũng xót lắm , nhưng thà vậy còn đỡ hơn sau này cô sẽ lại hư hỏng. Thấy ba đã ngừng , cô loạng choạng leo lên chiếc phản nằm úp lại !
- Có biết lỗi chưa ? Có nhận lỗi chưa ?
Cô chưa kịp trả lời ông lại đánh
- ba ơi , con biết sai rồi , con xin lỗi ba .. Cô gào khóc gần như tức tưởi ..
- Hửm ? Xin lỗi ai ?
Cô k tl , chi trầm lặng nằm đó khóc , thấy vậy ông thật hận tại sao k thể bóp chết cô , cứng đầu ? Chát chát chát ...
Chịu k nỗi trận đòn cô vội vàng đưa tay ra đỡ theo quán tính , có ngờ đâu 1 roi vụt mạnh xuống ngay tay , cô điếng người gần như ngất xĩu..
- á , đau quá , ba ơi đau quá , anh 2 , cứu em .. Sad(
- Cứu ne, lại dám đỡ ? Con giỏi lắm Bối Thiên Nhi
Trận đòn hnay cô nhận đc còn kinh khủng hơn năm ấy , cô hoảng sợ vội vàng nhận lỗi , gào khóc đến mức ai nghe cũng đều sợ hãi xen lẫn đau lòng..
- ba ơi , tha con , hức , xin lỗi ba , xin lỗi anh Phàm , xin lỗi..,
- Á , đừng đánh , con biết lỗi rồi Sad( huhu ba ơi , con xin lỗi ba xin lỗi anh mà
Cô càng khóc la lại càng bị đánh , rõ ràng cô nhận lỗi xin lỗi anh ta rồi cơ mà ? Sao ba vẫn phạt Sad( ?
- á , mẹ ơi , con đau quá , anh ơi cứu e Sad( ...
- Ba ơi ba ơi , con chết mất , ba tha lỗi cho con ...
- Ágg , đừng đánh nữa , ba ơi...
Chỗ thịt non gần mông đã chuyển sang bầm tím , giờ vạch cái mông nhỏ ra chắc rớm máu rồi cũng nên..
Lúc này đây , Trịnh Thiếu Phàm đa k chịu nỗi nữa. A nhào vào đỡ cho cô 2 roi, đau tới vai anh khẽ run rẫy . Đánh mạnh ntnay từ nãy giờ không khéo anh con k chịu noi huống hồ gì cô ? Tức giận vì có ng nhảy vào đỡ đòn cho cô , nhìn lại thấy rõ la ai , Bối Thiên Kỳ nhieo ánh mắt đầy giận dữ , nhưng cuối cùng vẫn là dừng tay . Thiên Nhi của chúng ta lúc này sợ tới mức kbiet gi nữa, chỉ biết có ng đã cứu cô , ngăn ba , giúp cô hnay xém bị đánh chet liền vùi vào ngực ng đó ôm chặt. cô sợ nếu buông ra thì cô nhất định sẽ k sông nỗi dứoi ngọn roi đó .
- bác trai , e đã xin lỗi rồi , bác đánh em vậy cháu tin chắc e ấy đã sợ và hối lỗi rồi , bác bỏ qua đi ? Được không
Ngẩng đầu lên thấy rõ ng vừa đỡ và xin giúp mình thì cô chợt căng cứng người , rõ ràng hại cô bị đánh , giờ mèo khóc chuột ư ? Nghĩ vậy nhưng cô giờ đây không dám lộ ra bên ngoài. Chỉ có thể nức nở khóc..
- quỳ lên , Thiếu Phàm , cháu buông nó ra để nó quỳ lên
- Hứa với cháu là k phạt nưa , có được không ?
- Cháu cứ buông ra
Bất đắc dĩ anh đành thơ dài , buông cô gái nho trong ng ra, cô hoảng loạn níu lấy anh , lại thấy ánh mắt k hài lòng của ba thi liên buông tay, nén đau mà quỳ ngay ngắn trước mặt ba mình..
- nãy giờ đánh là vì con có lỗi mà k nhận , sai mà k hối. Ta đánh cho con nhớ kĩ , sau này nói gi , làm gi , phải cẩn thận, lấy hôm nay trận đòn này mà nhớ chớ phạm lại , nghe rõ chưa ?
- Dạ ... Hức .. Con nghe ...
- Hừ , còn tội con tụ tập bạn xấu , hỗn hào với trưởng bối , ăn chơi bê tha , ta phạt con 30roi
Ông chưa dứt lời cô liền khóc lớn , liên tục lắc đầu , thấy thế ông vừa xót mà vừa buồn cười
- lúc nãy bảo sai con chấp nhận phạt mà giờ lắc cái gi ?
- Ba ơi... Đừng mà...
- Hôm nay 30 roi phạt con ta cho con nợ , nếu dám tái phạm ta đánh gấp 10 lần 30 roi đó , hiểu chứ ? tự quỳ ở đai sảnh này mà kiểm điểm , ta k cho phép liền k đc đứng dậy !
- Dạ , hức.. Dạ, ba... Hức ... Hức ....
Nói đoạn ông bỏ đi lên thư phòng trên tầng 1. Bối Thiên Hạo thấy thế bèn đi qua xoa đầu em gái , cô đc anh 2 xoa nv bỗng thấy tủi thân , nước mắt sap ngừng lại rơi giọt dài , giọt ngắn.. Anh thấy vậy khẽ lắc đầu rồi đi lên , nơi ba anh vừa đi đến
- Phạt roi chính là mong em nên người , sau này em đừng nên làm lỗi lớn như vậy nữa. Hiểu không ? bé con , nín đi , anh sẽ năn nĩ bác k phạt quỳ e nưa. Khóc nữa mắt sẽ sưng bụp đó. Ngoan..
Ngồi xuông lau nước mắt cho cô 1 lượt rồi anh cat buoc đi theo Bối Thiên Hạo. Cô nhìn theo anh lên cầu thang , bỗng thấy sao bóng lưng ấy có vẻ thân quen vậy ? Rõ ràng là thân thuộc lắm.. Thiếu Phàm ? Cái tên này cũng vậy , cũng rất thân thuộc... Cô quỳ đó mà miên man suy nghĩ
Bây giờ, Cả đại sảnh chỉ còn mình cô quỳ gối chịu phạt, và vài ba ng làm nhẹ nhàng qua lại tiếp tục công việc dọn dẹp của mình ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Chúa Nhà Tôi
DiversosĐây là thể loại huấn văn - nếu không thích , các bạn có thể lướt qua Vì là lần đầu mình viét , nên có sai sót gi xin mọi ng nhẹ nhàng chỉ giáo ạ :)