Ngoại Truyện 6.1 : Tự vẫn không thành..

5.2K 67 39
                                    

Mở cửa phòng , Trịnh Thiếu Phàm khẽ chau mày.. Sao lại tối thuii như thế này nhi, rõ ràng lúc nãy tức giận bỏ xuống phòng khách anh đâu có tắt điện như thế ? Bật đèn sáng lên , thấy rõ cảnh trước mắt anh như chết trân tại chỗ. Dứoi nền gạch Thiên Nhi ngã sóng soài dứoi sàn nhà, bên cạnh là lọ thuốc bị rơi vương vãi khắp phòng.

- Chị Linh , gọi xe cấp cứu !!! Gọi xe cấp cứu !!!

Người làm hối hả chạy lên xem , thấy cảnh tượng trước mắt liền không khỏi hốt hoảng

••• bí bo bí bo bí bo .... •••

2 tiếng sau .. Bệnh viện quốc tế An Sinh..

- Anh Trịnh , vợ anh bị ngộ độc thuốc an thần do dùng quá liều. Hiện tại chúng tôi đã tiến hành súc ruột và kiểm tra sức khoẻ toàn bộ của bệnh nhân. Đã tạm thời qua cơn nguy hiểm.

Nheo nheo ánh mắt , ngưng 1 lúc vị bác sĩ trung niên mới tiếp lời.

- còn nữa , vết thương ở cơ thể Thiên Nhi tôi cũng đã cho nữ y tá sơ cứu và bôi thuốc 1 lượt. Lấy giao tình giữa tôi và ba anh tôi chỉ có thể khuyên anh 1 câu như này : dạy vợ , cũng phải đúng cách , không phải như ba anh lúc nào cũng lôi gia pháp này nọ ra là hay đâu. Khi con bé tỉnh dậy , anh nhớ để ý chăm sóc 1 tí , có thể sau việc hôm nay con bé sẽ bị ảnh hưởng về mặt tâm lý đó.

- dạ , cháu biết rồi.. Cảm ơn bác Dương..

Thở dài 1 tiếng , vỗ vỗ nhẹ vào vai anh , vị bác sĩ họ Dương liền cất bước. Để lại 1 mình Trinh Thiếu Phàm đứng lầm lũi ở trước cửa phòng bệnh.. Có phải lần này a đa quá đáng với vợ mình lắm rồi hay không..

Nhìn khuôn mặt đang mê man ngủ say của Thiên Nhi mà anh khẽ đau lòng.. Bà xã , có phải anh sai rồi không ? cứ thế , Trinh Thiếu Phàm túc trực bên cạnh vợ mình cả đêm..

---------------------------------------

- Trịnh Thiếu Phàm , cậu cút ra đây cho tôi !!!!

Đá tung cánh cửa phòng bệnh , Bối Thiên Hạo nóng nảy lôi xệch cổ áo Thiếu Phàm lên , tung cho cậu 2 cú đấm trời giáng , rất nhanh , 1 mảng bầm tím hiện rõ lên mặt. Khoé miệng cũng rỉ ra 1 ít máu tươi..

- con mẹ nhà cậu , cậu làm gì đến nỗi em tôi nhập viện ? Hả ? Hả ?

Sau mỗi chữ hả lại là 1 cú thúc thật mạnh vào bụng. Bác sĩ y tá nghe động chạy loạn cả lên can ngăn

- 2 cậu quậy đủ chưa ? Đây là bệnh viên , các cậu muốn đánh đấm thì ra ngoài. Đưng làm phiền bệnh nhân của tôi nghỉ ngơi.

Tiếng quát của vị bác sĩ họ Dương nhanh chóng làm Bối Thiên Hạo tĩnh tâm lại. Buông cái tên khốn kiếp trong tay ra , anh mau chóng xin lỗi rồi chạy đen bên cạnh em gái mình. Nhìn khuôn mặt và đôi môi tái nhợt của em gái , cơn giận vừa áp xuống của anh lại rất nhanh bùng phát.

- Con mẹ nhà cậu , rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ? Hôm qua tìm đc con bé về nhà cậu đa làm gi nó ? Hả ?

- Anh 2 , thật xin lôi...

Nghe tiêng gọi anh 2 và 1 câu xin lỗi như vậy , Bối thiên Hạo kbiet nói gi hơn, đa vào không trung 1 cái , anh giận dư bỏ ra ngoài.

Lương Bảo Ngọc nhìn thấy vẻ tiều tuỵ của em rể như thế cũng không đành lòng. Bước đến an ủi vài câu, khuyên cậu về nhà nghĩ ngơi. Mọi chuyện cứ để vợ chồng cô lo là được rồi. Nói mãi gần cả buổi. Trịnh Thiếu Phàm mới lảo đảo ra về.

Giưa trưa tỉnh dậy, thấy anh và chị dâu đang ngồi cạnh bên , Thiên Nhi nhà chúng ta không khỏi tủi thân nhào vào ôm lấy anh mình mà khóc nức nở

- anh 2 , dân em về nhà.  Về Bối Gia , em không muốn ở bên này nữa. Em ghét Thiếu Phàm. Em ghét a ấy , anh 2 dẫn em về nhà mình đi. Oa huhuhuhu :((

- được được , bảo bối , ngoan , đợi em khoẻ anh dẫn em về nhà mình. Nín đi. Ngoan .. Thiên Nhi của anh 2 ngoan có được không..

Khó khăn lắm mới dỗ được cô em gái bé bỏng của mình nín khóc. 2 vo chồng Bối Thiên Hạo chăm sóc Thiên Nhi ăn uống xong các kiểu. Chờ cô từ từ ngủ say , Bối Thiên Hạo mới đứng dậy ra ngoài hút điếu thuốc. Để vợ mình trông chưng em gái.

Vừa bước ra ngoài. Thấy Thiếu Phàm đứng thẫn thờ trước cửa . Lại nhớ hành động của bản thân lúc sáng. Anh cũng không còn nỡ mà trách cứ cậu em rể này thêm gi hơn nữa.

Gần 10 phút trôi qua , Bối Thiên Hạo mới mở miệng :

- cậu chắc đứng đây đã lâu, cũng nge con bé nói hết rồi ? Thôi thì khi nó khoẻ,  tạm thời để nó sang Bối Gia ở tạm thời gian. Khi nào vợ chồng 2 người hoá giải được mọi chuyện rồi cậu sang đón nó về. Chuyện lúc sáng cũng xin lỗi cậu . Tôi lúc đó cũng nóng giận quá nên mới thế. Nó cũng vừa ngủ. 1 tý nữa chờ nó ngủ say cậu vào thăm nó 1 tí đi.

Vỗ vai người anh em 1 cái , Bối Thiên Hạo liền sải bước. Trả lại không gian yên tĩnh ngoài hành lang cho Trịnh Thiếu Phàm. Thật lâu sau đó .. Anh mới đẩy nhẹ của phòng bệnh mà bước vào.. Lương Bảo Ngọc rất thức thời.. Cũng bước vội ra ngoài tìm chồng mình. Để lại cho đôi vợ chồng trẻ 1 khoảng không gian riêng cần có.

Vuốt nhẹ mai tóc mai hỗn loạn trên khuôn mặt tái xanh, anh nhẹ hôn xuống bờ môi mềm của vợ mình. đau lòng cùng tự trách , tâm trạng hỗn độn lúc này đang bao trùm lấy lòng anh. Nhìn cây kim truyền dịch vẫn đang cắm vào cánh tay bé nhỏ. Trịnh Thiếu Phàm cảm thấy xót xa , áp nhẹ vào trán cô, 1 giọt nước mắt của anh bất chợt lăn xuống.

- vợ àh , anh xin lỗi.. Anh sai rồi..

Thì thầm 1 câu nhỏ , a lại khẽ hôn lên bờ môi ngọt ngào ấy thêm 1 lần. Rồi lại thủ thỉ

- vợ ơi , ngủ ngon..

Cứ thế , anh lặng lẽ đứng ngắm vợ mình đang yên giấc, sợ cô tỉnh dậy thấy anh sẽ không vui , không lâu sau , Thiếu Phàm cũng chậm rãi bước ra về..

Cạch.. Tiếng đóng cửa phòng bệnh vang lên , Bối Thiên Nhi mới từ từ mở mắt.. Sờ vào vị ấm anh vừa lưu lại, cô không khỏi ấm ức. Nước mắt nhanh chóng biến thành 2 hàng lệ tuôn.. Cô ghét anh. Thật sự ghét anh.. Ghét anh vì đã bỏ mặc cô trong ngày quan trọng. Ghét anh vì đã hung dư với cô. Ghét anh vì đã nhẫn tâm đánh cô như thế. Ghét anh vi sao đã nặng tay với cô rồi bây giờ lại dịu dàng xin lỗi. Dịu dàng trong lúc cô đang say ngủ ? Mặc dù ghét anh nhưng Bối Thiên Nhi cô vẫn thật sự là yêu anh...
Phải làm sao đây ? Rắc rối của vợ chồng cô phải làm sao đây ? Cô nửa muốn tha thứ.. Nhưng nửa lại không. Cô lúc này cũng cảm thấy lòng mình hỗn độn không kém ahhh ~

Suy nghĩ khóc lóc 1 hồi , mệt mỏi , cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, cô lại lần nữa miên man ngủ say...

Công Chúa Nhà TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ