- Mạc huynh, sao chúng ta phải làm mấy việc này chứ?
Đinh Khoái gập người thở dốc, đem cái chổi trong tay ném qua một bên, nhìn đoạn đường đã được quét sạch sẽ ca thán. Thật tình, mấy thứ dọn dẹp này giờ có cả phần của quản ngục rồi sao?
Mạc Tử Văn duỗi thắt lưng đã mỏi nhừ, chổi trong tay cũng quăng đi nốt, rút túi nước bên hông ra uống một ngụm. Sáng nay hắn nghe gia nhân báo lại, triều đình phái Cố Hoạt đại nhân đến thị sát về việc của Huấn Cao, vài ngày nữa sẽ tới. Vậy là toàn thể trên dưới loạn thành một đoàn, ngay cả hắn đang tưới rau cũng bị lôi ra cho đi quét đường. Không nói đến việc diện tích nơi đây đủ để xây vài khu nhà riêng biệt, chỉ riêng hai chữ "nhà lao" cũng đủ nói lên tất cả. Xưa nay có ở đâu mà nhà lao lại sạch sẽ thơm tho thoáng mát không hả?
Mặc dù Mạc Tử Văn cực kì bất mãn với việc dọn dẹp, nhưng điều hắn suy nghĩ lại là việc giam giữ Huấn Cao. Nói thật, hắn cũng không phải người công tư phân minh gì cho cam, đối với Huấn Cao luôn có một chút thiên vị. Lần này triều đình đặc biệt cử người đến giám sát, không biết sẽ thế nào?
Đinh Khoái lầu bầu một hồi không thấy động tĩnh gì, ngẩng lên chỉ thấy Mạc Tử Văn đang đờ người ra, chổi trong tay quơ qua quơ lại nhưng tuyệt nhiên không chạm xuống đất!
Chết cha, có khi nào cảm nắng rồi không?!?
- Mạc huynh, Mạc huynh... MẠC HUYNH!
- Ha...Hả? Sao thế? - Mạc Tử Văn bừng tỉnh
- Huynh hả hả cái gì, trời nắng thế này còn ngẩn người đứng đó. Về thôi, đệ không làm nữa! - Đinh Khoái lao tới cướp cái chổi trong tay Mạc Tử Văn
- Vậy là được hả? Còn chỗ nào phải dọn nữa không nhỉ?
- Huynh à, còn chỗ chúng ta nữa! Địa Lao đấy! Đệ đã hỏi vài người tới giúp nhưng chẳng ai chịu đi cả, ai cũng bảo ở đó có quái khí. Hừ, quái khí gì mà quái khí, hôm nào đệ với huynh chả ở đấy ăn cơm!
#########
Muốn dọn dẹp Địa Lao, đương nhiên phải đưa toàn bộ tù nhân ra bên ngoài, thế nhưng trong lao, tù nhân bây giờ chỉ có mấy người Huấn Cao. Mạc Tử Văn quyết định dọn dẹp trước một phòng giam, sau đó đưa những người đó vào, rồi từ từ dọn hết mấy chỗ còn lại. Mấy ngày nay ngủ không đủ giấc, hắn lúc nào cũng trong tình trạng mơ màng, phản ứng cũng có phần chậm chạp. Vậy nên cho đến khi dọn dẹp xong ngẩng mặt lên, đã thấy mấy người Huấn Cao đứng đó từ lúc nào. Sáu con người đứng đó bỗng làm Mạc Tử Văn sinh ra ảo giác, nhà lao này chỉ là chỗ dừng chân, đến một lúc nào đo họ sẽ phá tan tất cả rồi nhàn nhã ra đi.
Huấn Cao thấy tên quản ngục ngẩn người nhìn mình vẫn chưa thấy gì là sẽ tỉnh lại, bèn hỏi một câu:
- Chúng ta vào được chưa?
- A..a, được rồi! Mời!
Dạo này hắn hay ngẩn người quá, phải chú ý mới được!
Huấn Cao chọn một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, nhắm mắt điều chỉnh hơi thở. Ngoại trừ lần trước hắn động thủ với lão Lục, đến giờ hắn vẫn giữ thái độ im lặng. Huynh đệ của hắn cũng không nhắc lại chuyện đó, tuy nhiên Huấn Cao hắn biết phải có một lời giải thích rõ ràng. Tình cảm huynh đệ trân quý, hắn không thể cứ vậy vứt bỏ được!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei_Đồng nhân] Huấn Cao x Quản Ngục
Документальная прозаRất lâu sau này, khi hắn đã tan vào hư không, trong lòng vẫn luôn tự hoài niệm... Về một thứ ái tình không thể có, về một nam nhân đáng lẽ không nên gặp... Ngày đó gặp nhau, một tử tù, một quản ngục. Trong tâm hắn vốn là nỗi day dứt về mộng lớn khôn...