Sáng hôm sau, sau khi đã ăn sáng xong xuôi, mọi người bèn đến thư phòng bàn việc. Riêng Lão Lục thì còn một số việc chưa hoàn thành nên chưa thể về kịp, còn lại mọi người đều đã có mặt.
Sau một hồi nghe mọi người báo lại tình hình, Lão Nhị liền tổng kết lại một lượt. Tiếng tăm của Huấn Cao thật sự rất lớn, dù do lần vây bắt trước đã bị tổn thất nặng nề, nhưng tàn dư còn lại cũng không ít. Lần thăm dò này, có thể dễ dàng nhận thấy lòng dân đã mất, triều đình đã đến lúc tàn. Tuy nhiên, những nơi trọng yếu và có lực lượng mạnh mẽ nhất đang bị triều đình nhìn chằm chằm, người dân ở đây cũng chịu khổ không ít. Vậy nên phương án tốt nhất bây giờ, là đem quyền kiểm soát từng vùng thu vào trong tay, sau đó phối hợp cùng Vân Đông Tử Kiệt đánh tới hoàng cung!
Tuy nhiên, việc quan trọng nhất hiện nay là phải thay đổi chỗ ở. Sơn trại mặc dù ở trên núi, dễ thủ khó công, tuy nhiên đường xá xa xôi rất bất tiện. Chưa kể còn phải nghĩ cách kiếm tiền duy trì các hoạt động sắp tới, cứ nhốt mình trên núi thế này càng không có cách nào thực hiện.
Huấn Cao thấy mọi người đều không có ý kiến phản đối gì, sau khi bảo Lão Tam gửi mật thư nhắn Vân Đông Tử Kiệt lên núi một chuyến bàn chuyện, thì cho mọi người giải tán. Phương án cơ bản đã hoàn tất, bây giờ là giai đoạn chuẩn bị cho thực chiến, tuy rằng mọi người đều có ý thức sắp tới sẽ rất khắc nghiệt, nhưng không khí bên trong sơn trại lại chẳng khẩn trương chút nào, bình đạm thoải mái, ai nên làm việc gì thì cứ làm việc đó.
Như Đinh Khoái sau khi thức dậy, tập võ, ăn sáng xong xuôi, sẽ bị Lão Ngũ xách vào núi săn thú, vừa vặn luyện sức bền. Lão Tam thì dính chặt lấy sân tập võ, tiếp tục luyện chiêu bổ đá của mình, thi thoảng ngứa tay còn cùng Huấn Cao đánh một trận. Lão Nhị sau khi thấy Mạc Tử Văn có hứng thú đọc sách, liền đưa cho hắn thêm vài cuốn y thư. Trong đám người Huấn Cao, hầu như không có ai tinh thông y thuật, mọi người chỉ có thể biết vài thứ cơ bản, chỉ có Lão Nhị còn có thể nhận biết các loại thuốc và biết một chút kiến thức châm cứu cơ bản. Vậy nên từ trước đến nay, hễ có ai bị thương quá nặng, chỉ có thể mạnh mẽ chịu đựng qua, hoặc xử lí đơn giản rồi đem đến đại phu cứu chữa. Lão Nhị muốn đem điểm này cải thiện, nhưng vừa tỏ ý, đám người kia đã bỏ hắn chạy xa vài dặm. Thật may giờ đây có Mạc Tử Văn, tuy rằng không mong có thể uyên bác thâm sâu, nhưng thêm người thế này đã là rất tốt rồi.
Vậy là, Mạc Tử Văn một bên đọc y thư, nghe mọi người bàn chuyện bây giờ kể chuyện hồi trước, bên còn lại có thể thong thả nhìn Huấn Cao viết chữ, lại càng không thấy sốt ruột lo lắng chuyện sắp tới chút nào
---------
Sau khi mật thư được gửi đi, vào đêm tối ngày thứ năm, Vân Đông Tử Kiệt cùng Phương Khả Minh xuất hiện.
Mọi việc rất nhanh được bàn xong, vẫn như kế hoạch thống nhất lúc trước, hai bên cùng nhau phối hợp hoạt động. Đám người Huấn Cao còn biết được thêm thông tin trong triều, Vân Đông Tử Kiệt đã thu vào tay được kha khá các vị quan quan trọng, giờ chỉ cầm kiếm một cái cớ để có thể điều động binh lính của mình đóng quân gần kinh thành mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei_Đồng nhân] Huấn Cao x Quản Ngục
Non-FictionRất lâu sau này, khi hắn đã tan vào hư không, trong lòng vẫn luôn tự hoài niệm... Về một thứ ái tình không thể có, về một nam nhân đáng lẽ không nên gặp... Ngày đó gặp nhau, một tử tù, một quản ngục. Trong tâm hắn vốn là nỗi day dứt về mộng lớn khôn...