Về chuyện vượt ngục, Huấn Cao sớm đã có kế hoạch. Tỉnh Sơn vốn là một nơi cách biệt, địa hình hiểm trở hắn không thông thuộc, dù có thoát khỏi Địa Lao cũng chưa thể hoàn toàn thoát ra ngoài. Nếu có thể tìm được một người thông thạo nơi này giúp đỡ, chắc chắn mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn nhiều!
Từ khi đến đây, người mà hắn tiếp xúc nhiều nhất cũng chỉ có tên quản ngục và tiểu đệ của hắn. Huấn Cao vốn không có thiện cảm gì với tên quản ngục cho cam, tuy nhiên so với tên tiểu đệ, hắn xem ra vẫn có ích hơn.
Cứ như vậy, Huấn Cao lặng thinh suy nghĩ, cho đến khi Mạc Tử Văn đem cơm tới.
.........
Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Mạc Tử Văn vẫn chần chừ chưa muốn đi. Từ lâu hắn đã thầm ngưỡng mộ Huấn Cao, mặc dù giờ hắn trở thành trọng phạm triều đình phải chịu cảnh tù tội, nhưng Mạc Tử Văn vẫn cố gắng khiến Huấn Cao cảm thấy thoải mái nhất. Mấy ngày nay hắn cứ thấy không yên, Huấn Cao vốn nổi tiếng là người kĩ tính, chắc chắn vấn đề ăn uống cũng rất cẩn thận. Tuy rằng điều kiện không có nhiều, nhưng liệu hắn làm như vậy đã đủ chưa?
- Huấn Cao đại nhân, ở chốn này không thể thoải mái như bên ngoài được, không biết có gì khiến ngài phật lòng không? Vậy ngài muốn gì xin cho tiểu nhân được biết? - Mạc Tử Văn không dám nhìn thẳng, khép nép hỏi Huấn Cao
- Ngươi hỏi ta muốn gì? Ta chỉ muốn có một điều, là nhà ngươi đừng có tới quấy rầy ta! - Huấn Cao khinh bỉ trả lời
Hừ, nam tử hán đại trượng phụ lại yếu đuối nhu nhược vô dụng như vậy là loại hắn ghét nhất. Huấn Cao cười nhạt ngẩng mặt nhìn tên quản ngục vừa bị mình sỉ nhục, trong đầu thầm nghĩ hắn sẽ dùng thủ đoạn gì tra tấn mình đây? Mấy trò tiểu nhân thị oai này, không phải đều là mấy trò loại người này thích sao?
Huấn Cao hắn không sợ trời cũng không sợ đất, mấy thứ này càng không đáng để hắn đặt vào mắt đâu. Ở trong này quá mức buồn chán rồi, hắn còn muốn thiên hạ loạn lên nữa kia!
Trái với suy nghĩ của hắn, tên quản ngục chỉ nhã nhặn đáp lại một câu:
- Tiểu nhân xin lĩnh ý!
Sau đó đóng cửa đi ra như thường ngày, khiến Huấn Cao bất ngờ. Sau đó đột nhiên hắn thấy bực mình!
Thái độ tên quản ngục là gì vậy, muốn biến hắn thành kẻ tiểu nhân sao?
#########
Từ đó trở đi, Mạc Tử Văn y lời không bước chân vào buồng giam Huấn Cao. Rượu thịt vẫn đầy đủ như mọi khi, lại có phần hậu hơn trước. Không chỉ có vậy, cả năm huynh đệ của hắn đều được đãi ngộ như thế.
Lão Tam vốn ít lời, thấy vậy cũng thắc mắc:
- Đệ chưa từng nghe nói ở đâu tù nhân lại được đối xử thế này? Chẳng nhẽ vì huynh đệ ta là tử tù sắp chết sao?
- Ê, tiểu tử. Huynh đệ ta được đối xử tốt vậy sao? Chẳng nhẽ chó săn cũng biết phải sợ chúng ta rồi? - Lão Ngũ hướng ra bên ngoài gọi viên thơ lại. Mấy ngày hôm nay việc cơm nước đều do hắn đưa tới, thi thoảng trò chuyện lão Ngũ biết được tiểu tử này họ Đinh
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei_Đồng nhân] Huấn Cao x Quản Ngục
Non-FictionRất lâu sau này, khi hắn đã tan vào hư không, trong lòng vẫn luôn tự hoài niệm... Về một thứ ái tình không thể có, về một nam nhân đáng lẽ không nên gặp... Ngày đó gặp nhau, một tử tù, một quản ngục. Trong tâm hắn vốn là nỗi day dứt về mộng lớn khôn...