Đêm tối rất nhanh, giữa những tiếng mõ canh thưa thớt chỉ còn vẳng lại vài tiếng chó sủa.
Lính canh đã lui xuống từ lâu, Mạc Tử Văn tính toán thời gian ổn thỏa, lại cố ý ra ngoài dạo một vòng mới cùng Đinh Khoái xuất môn
.
Nương theo ánh trăng mà đi, đoạn đường thường ngày chỉ mất một chốc, hai người tối nay đi mất thời gian một chén trà.
Đẩy cửa nhà lao, Đinh Khoái nhanh nhẹn chạy vào trước, gỡ bỏ đồ đạc trên người, sau đó mới quay lại đỡ chậu mực trên tay Mạc Tử Văn. Lại ngó đầu vào nhìn một chút, xác nhận ngoài hắn cũng chỉ còn có Mạc Tử Văn, Đinh Khoái bèn xốc lại dây quần vừa nãy bị Mạc Tử Văn kéo mà suýt chút nữa tuột buộc cẩn thận, kéo tay áo người bên cạnh, ý tứ có thể đi vào rồi!
Mạc Tử Văn bị kéo, tinh thần vốn đã hồi hộp nay liền căng một cái, tim đập thình thịch, níu cánh tay Đinh Khoái:
- Tiểu Đinh....ta...ta căng thẳng...
Đinh Khoái bị vẻ mặt của Mạc Tử Văn dọa một chút:
- Huynh căng thẳng gì vậy? Vừa nãy đệ đã kiểm tra rồi, ngoài chúng ta ra ở đây tuyệt đối không có người khác. Huynh đừng lo.
Mạc Tử Văn tiếp tục cà lăm:
- Không phải... Sắp gặp Huấn Cao đại nhân.....ta....ta căng thẳng!
Lời vừa nói ra, Mạc Tử Văn liền cảm nhận cánh tay mình đang giữ chặt đột nhiên rung rung, lại nhìn lên trên một chút, liền thấy Đinh Khoái vì nhịn cười mà khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Mạc Tử Văn xấu hổ, trừng mắt nhìn:
- Đệ cười ta!
- Ách, không phải đệ cười huynh!
Đinh Khoái vội xua tay, mặt banh ra cố gắng làm cho mình trông nghiêm túc một chút:
- Huynh đừng căng thẳng, giờ cũng đã đến đây rồi, không thể cứ thế này tay không quay về. Chưa kể đây là đêm cuối cùng Huấn Cao đại nhân ở đây, huynh cần nhanh chóng nắm bắt cơ hội!
Nghe mấy lời này, tâm trạng khẩn trương của Mạc Tử Văn cũng hòa hoãn được chút đỉnh, tuy nhiên cánh tay vẫn nắm chặt ống tay áo Đinh Khoái không chịu buông!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei_Đồng nhân] Huấn Cao x Quản Ngục
Non-FictionRất lâu sau này, khi hắn đã tan vào hư không, trong lòng vẫn luôn tự hoài niệm... Về một thứ ái tình không thể có, về một nam nhân đáng lẽ không nên gặp... Ngày đó gặp nhau, một tử tù, một quản ngục. Trong tâm hắn vốn là nỗi day dứt về mộng lớn khôn...