Trên núi xa xa vọng lại tiếng gà gáy, Đinh Khoái từ trong mông lung tỉnh lại. Mở mắt nhìn nóc phòng xa lạ hồi lâu, Đinh Khoái nhận ra đây không phải là phòng nhỏ ở tỉnh Sơn của hắn nữa, hắn đã chạy trốn cùng một đám tử tù, bị người vây đánh, Mạc đại ca bị thương đến giờ vẫn chưa tỉnh lại...
Nghĩ đến đây Đinh Khoái lập tức bật dậy, hấp tấp chạy đến bên giường. Mạc Tử Văn từ tối hôm qua vẫn nằm đó, lẳng lặng ngủ, nước da tái nhợt lại bợt thêm một tầng màu.
Ngày hôm qua mọi người đều mỏi mệt, Đinh Khoái mặc dù lo lắng cho thương thế của đại ca cũng không dám lên tiếng nói cái gì. Rất may còn có một người tên Lão Ngũ để ý tới hắn, không những giúp hắn đưa đại ca về phòng, còn cho đại ca uống thuốc gì đó. Lão Ngũ nói, vết thương không nặng người cũng không sốt, không cần quá lo lắng, chịu khó kiên trì chăm sóc chờ đợi, một hai ngày sẽ tỉnh lại.
Nhớ đến mấy lời này, Đinh Khoái chỉnh lại chăn cho người trên giường, vỗ vỗ mặt mấy cái cho tỉnh táo, định bụng sẽ đi đun chút nước ấm lau người cho đại ca.
Vậy nên khi Lão Ngũ vươn vai chạy xuống bếp tìm đồ ăn sáng, liền thấy Đinh Khoái đang lúi húi thổi lửa đun nước. Mắt vừa nhìn thấy người, miệng đã không nhịn được mà mở lời trêu chọc:
- Uy, tiểu tử, không ngờ ngươi còn có thể dậy sớm thế này. Lại biết thổi lửa đun nước, đây là đang định nấu gì cho huynh đệ bọn ta đây?
Đinh Khoái thành công thổi được lửa, mặt mũi dính tro bụi ngẩng đầu lên, thấy là Lão Ngũ bèn khách khí đáp:
- Ta đang nấu nước lau người cho đại ca, không có thời gian làm điểm tâm cho mấy người.
Đinh Khoái ngồi xổm cạnh cửa bếp lò, ánh lửa hắt lên khuôn mặt, lại càng làm rõ hai quầng mắt xanh đen. Lão Ngũ thấy thế, không hiểu sao có chút không kiềm được, cũng ngồi xổm xuống nhìn Đinh Khoái:
- Sao sắc mặt lại kém như vậy, đêm qua ngủ không được sao? Ta đã nói rồi, vết thương của đại ca ngươi không nguy hiểm, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Nhìn ngươi xem, người khác thấy lại nghĩ người cần phải nằm trên giường chính là ngươi!
Đinh Khoái uể oải nặn ra một nụ cười đáp lại, tay không ngừng cho thêm củi. Lão Ngũ thấy vậy hiếm khi không mở miệng trêu trọc thêm, đứng dậy vò đầu Đinh Khoái:
- Tinh thần như vậy không được, dù sao ngươi cũng là nam tử hán đại trượng phu, những lúc như thế này càng phải mạnh mẽ. Nể tình ngươi ngày trước đối xử với huynh đệ ta không tệ, hôm nay ta sẽ cho ngươi thưởng thức trù nghệ của Lão Ngũ ta!
Nói rồi liền đứng dậy đi quanh bếp, nghĩ xem nên xuống tay từ món nào!
Đinh Khoái không để ý lắm đến tiếng lẩm bẩm cùng tiếng dao thớt của người bên cạnh, im lặng thêm củi đợi nước sôi. Nước nóng nấu nhiều, đổ đầy thùng vẫn còn dư, Đinh Khoái suy nghĩ một hồi, bèn đem chỗ nước còn lại đổ sang một cái nồi nhỏ hơn dùng để nấu nướng, lại thêm củi để lửa thật lớn, mới cẩn thận bê nước rời đi. Lão Ngũ tuy đầu không quay lại, nhưng tầm mắt thi thoảng liếc về phía nồi nước cùng bếp lửa, khóe môi không nhịn được hiện lên nét cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei_Đồng nhân] Huấn Cao x Quản Ngục
Non-FictionRất lâu sau này, khi hắn đã tan vào hư không, trong lòng vẫn luôn tự hoài niệm... Về một thứ ái tình không thể có, về một nam nhân đáng lẽ không nên gặp... Ngày đó gặp nhau, một tử tù, một quản ngục. Trong tâm hắn vốn là nỗi day dứt về mộng lớn khôn...