Huấn Cao lặng lẽ không một tiếng động đi tới tường thành, sau khi xác định rõ vị trí, nhẹ nhàng lăng người vào bên trong. Thành ở đây tương đối cao, nhưng sau các cuộc giao tranh khốc liệt, đôi chỗ đã sụp xuống tương đối nhiều. Những chỗ thế này vừa dễ dàng đột nhập, xác suất gặp người trong thành canh gác lại cao, ngay khi vừa phát hiện ra Huấn Cao đã quyết định đột nhập vào từ chỗ này.
Đêm tối nhá nhem, ngay trước khi Huấn Cao chạm đất, một ánh bạc mỏng manh lóe lên lướt qua khóe mắt. Hơi giật mình, hắn nhanh chóng thay đổi tư thế, nhảy xuống gò đất nhỏ bên cạnh. Lúc bấy giờ nhìn kỹ mới nhận ra, bên dưới chôn rất nhiều phi tiêu sắc lạnh, nếu không phải vừa rồi may mắn có ánh sáng phản chiếu, có lẽ giờ hai chân Huấn Cao đã thành hai cái bàn chông.
Trải qua khúc nhạc đệm này, Huấn Cao càng thêm cẩn trọng. Hắn trốn trong một con hẻm nhỏ, chờ lính trong thành đổi ca trực.
Một đám lính canh đi ngang qua chỗ hắn, trong đêm tối khe khẽ nói chuyện. Dù bộ dạng nhìn qua có vẻ hơi uể oải, nhưng giọng nói lại tràn đầy sức sống. Huấn Cao bắn ra một viên đá nãy giờ vẫn cầm trong tay, trúng một người khiến người nọ lập tức ngã xuống, nằm trên đất ôm chân kêu la. Nhanh như chớp hắn phi thân ra khỏi hẻm nhỏ, đường hoàng đứng chắn trước mặt đám lính canh.
Đám lính canh sau khi thất kinh ban đầu qua đi, rất nhanh triển khai đội hình vây chặt Huấn Cao ở chính giữa, đồng loạt rút binh khí chĩa về phía hắn. Một người trong đám người quát lên:
- Chó săn triều đình, lén lút vào thành còn dám ngang nhiên đứng đây! Quỳ xuống, đem kiếm nộp ra đây, không được phản kháng!
Huấn Cao cởi kiếm bên hông xuống, ném xuống dưới đất:
- Ta không phải người của triều đình, ta đến đây có việc cần gặp thủ lĩnh của các ngươi. Bên ngoài có binh lính bao vây, ta đành phải dùng cách này!
Người kia lại quát:
- Câm miệng! Đừng tưởng nói vài lời qua loa như vậy chúng ta sẽ tin ngươi. Quỳ xuống!
Huấn Cao lại nói:
- Ta nghĩ trước tiên ngươi nên nhỏ tiếng một chút, tránh làm kinh động đám binh lính triều đình bên ngoài. Còn nữa, ta đột nhập vào đây vì có cách giúp các ngươi phá vòng vây thoát ra ngoài, tình hình trong thành bây giờ thế nào chắc chắn các ngươi rõ hơn ta, cứ kéo dài thế này không phải là cách. Bây giờ, một là các ngươi đưa ta đến gặp thủ lĩnh của các ngươi, hai là đưa người đó đến gặp ta!
Nói rồi khoanh tay đứng thẳng, nghiêm nghị nhìn đám người xung quanh mình.
Đám binh lính nghe Huấn Cao nói vậy, trong lòng hơi chột dạ khẽ quay sang nhìn nhau. Quả thật tình hình trong thành bây giờ không được tốt, kế hoạch tác chiến gần đây cũng không có nhiều đột phá. Lại nhìn sang bộ dạng Huấn Cao đĩnh đạc, nghiêm trang đứng đó, khí chất đặc biệt khiến người khác e sợ lại tin tưởng, người vừa rồi lên tiếng quát tháo đánh giá tính hình một chút, nhỏ giọng nói với người bên cạnh mình vài câu, sau đó chạy đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei_Đồng nhân] Huấn Cao x Quản Ngục
Non-FictionRất lâu sau này, khi hắn đã tan vào hư không, trong lòng vẫn luôn tự hoài niệm... Về một thứ ái tình không thể có, về một nam nhân đáng lẽ không nên gặp... Ngày đó gặp nhau, một tử tù, một quản ngục. Trong tâm hắn vốn là nỗi day dứt về mộng lớn khôn...