Đinh Khoái ngồi bên cạnh Mạc Tử Văn ngẩn người, đến khi cổ người kia sắp lệch sang một bên liền không nhìn được nữa, thò bàn tay lạnh ngắt sờ gáy Mạc Tử Văn:
- Huynh nghĩ nhiều như vậy làm gì, cứ trực tiếp đến hỏi một câu không phải là được sao?
Mạc Tử Văn bị sờ lạnh, cả người giật bắn:
- Ai da!...Không phải là không được, cái chính đó là Huấn Cao đại nhân...
- Hắn ta thì sao chứ, còn không phải cũng mà người, mấy tháng này đều nhờ cơm huynh nấu, công ta đem tới mà sống sao!
Đinh Khoái hùng hổ nói, bị Mạc Tử Văn liếc một cái, lại từ từ xẹp xuống:
- ... Đệ không phải nói xấu hắn. Ý đệ là, huynh đối xử với hắn tốt như vậy, dù hắn có thật sự không muốn cho chữ cũng sẽ nể mặt huynh nói vài câu từ chối. Còn nữa, đệ thấy hắn cũng đâu có ghét huynh đến vậy!
Mạc Tử Văn đầy mặt không tin:
- Đệ thấy chỗ nào Huấn Cao đại nhân không ghét ta? Ngay từ đâu đã nói không muốn ta lại gần rồi...
Nói đến đây hắn lại có chút ỉu xìu, đột nhiên nghĩ đến chục lụa trắng đã được can trắng bóng phẳng phiu giờ vẫn nằm im ở góc nhà. Gần một tháng lương của hắn, lỡ cứ để vậy không được dùng đến thật khiến người khác đau lòng!
Đinh Khoái nhìn vẻ mặt Mạc Tử Văn, ra vẻ bí hiểm:
- Đệ thường ngày khi đưa cơm đến, mấy huynh đệ của hắn thi thoảng sẽ hỏi thăm huynh vài câu. Mà lúc đó Huấn Cao hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, đôi lúc sẽ mở mắt ra nghe chuyện của huynh!
Mạc Tử Văn trợn tròn mắt:
- Thật sự?! Chắc không phải hắn nhắm mỏi mắt rồi nên muốn mở ra một chút chứ?
- Đệ nói dối huynh làm gì. Còn nữa, có ai mỏi mắt do nhắm mắt quá lâu hay không?
- Thế....thế sau đó rồi sao? - Mạc quản ngục nuốt một ngụm nước bọt, hi vọng nhen nhóm trong lòng
- Sau đó hắn tiếp tục nhắm mắt lại, còn đệ thì đi ra ngoài thôi! - Đinh Khoái cười lớn
- Như vậy cũng không chứng minh được ta không bị ghét... - Mạc Tử Văn lầm bầm, lơ đi Đinh Khoái vẫn đang cười cố sống cố chết
- Ây da, huynh lòng vòng như vậy làm gì, huynh không hỏi thì để đệ! Sáng nay không phải huynh còn chạy đi mua một cái chậu về mài mực sao? Rõ ràng đã sớm chuẩn bị hết rồi, giờ huynh lại lưỡng lự cái gì cũng không chịu làm. Chậu có thể đựng nước rửa mặt, nhưng mực tàu thì không dùng để nấu cơm vo gạo được đâu!
Mạc Tử Văn bị Đinh tiểu đệ nói như vậy, xấu hổ trừng mắt:
- Có tin ta dùng mực tàu vo gạo nấu cơm cho đệ ăn hay không?
Đinh Khoái cười lớn:
- Đệ bây giờ còn có nhiệm vụ quan trọng, huynh nỡ lòng nào bắt đệ ăn thứ đó chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei_Đồng nhân] Huấn Cao x Quản Ngục
No FicciónRất lâu sau này, khi hắn đã tan vào hư không, trong lòng vẫn luôn tự hoài niệm... Về một thứ ái tình không thể có, về một nam nhân đáng lẽ không nên gặp... Ngày đó gặp nhau, một tử tù, một quản ngục. Trong tâm hắn vốn là nỗi day dứt về mộng lớn khôn...