Tình hình xung quanh càng thêm hỗn loạn, Huấn Cao biết không thể tiếp tục nấn ná thêm nữa, liền hướng về phía một người áo đen gật đầu. Người áo đen khinh bỉ ném lại một ánh mắt, thân thủ bay lên, kiếm trong tay huy ra một kí hiệu, lập tức những người áo đen còn lại xuất ra bom khói ném vào đám tàn quân triều đình. Đám người Huấn Cao nhân cơ hội đó lập tức rút lui chạy tới xe ngựa đã được chuẩn bị trước, nhanh chóng quất roi cao chạy xa bay.
Không biết đã qua bao lâu, Huấn Cao vốn đang nhắm mắt dưỡng thần mệt mỏi mở mắt. Đánh giá cảnh sắc bên ngoài, ngoài trời đã tối đen, xung quanh ngoài cây to cũng chỉ có cỏ dại. Huấn Cao nhìn người đối diện mình, lên tiếng:
- Ngươi đưa bọn ta đi đâu?
Người đối diện hừ một tiếng, cất giọng nói buồn ngủ nồng đậm:
- Dùng giọng điệu ấy nói với ân nhân cứu mạng, không ngờ Huấn Cao đại nhân lại hữu lễ đến vậy!
Nghe giọng nói ấy, Huấn Cao câu lên một nụ cười nhạt:
- Lâu ngày không gặp, không ngờ ngươi lại nói nhiều như thế! - Huấn Cao duỗi chân, ở trong xe đạp người kia một cái - Nói, ngươi đưa người đi đâu?
Người đối diện bị đạp, lại hừ hừ mấy tiếng, xoay người đưa lưng về phía Huấn Cao:
- Đưa ngươi lên núi làm sơn trại đại vương, đỡ cho sau này vì ngươi mà ta lại phải làm mấy việc phiền phức thế này!
Huấn Cao nghe xong liền thu chân về không đáp nữa, ánh mắt hiếm khi mơ màng chìm vào suy tư. Người kia vốn tưởng Huấn Cao sẽ lại châm chọc thêm vài câu, không ngờ chỉ thấy im lặng bao trùm, kìm lòng không đặng lật đật ngồi dậy, nhìn Huấn Cao:
- Tuy rằng ta không sung sướng gì khi phải cứu ngươi, nhưng ít ra ngươi cũng nên nói một câu cảm tạ chứ!
- Cảm tạ! - Huấn Cao đáp rất nhanh, nghe không ra thành ý trong đó
- Hừ, quả nhiên ngươi vẫn chán chết như vậy! Nói, đang nghĩ cái gì, có phải là việc huynh đệ của ngươi ở trước mặt ngươi tiếp tay cho giặc? - Người kia ngồi thẳng lưng, ánh mắt thanh tỉnh khác hẳn vẻ biếng nhác lúc nãy
Huấn Cao không trả lời câu hỏi của hắn, hỏi sang chuyện khác:
- Sao ngươi biết ta sẽ vượt ngục?
- Tin tức ngươi bị bắt khắp nơi đều đồn ầm lên, triều đình sợ chưa đủ còn tìm đủ mọi cách thổi lên việc ngươi sẽ bị bêu đầu trước dân chúng. Đơn giản làm chút thủ đoạn, tự nhiên sẽ biết thôi. Hơn nữa, ngươi sẽ không chịu ngồi yên chờ người ta đến bổ đầu! - người kia trả lời.
Huấn Cao nghe xong liền không nói gì nữa, không khí trong xe nhất thời lại chìm vào im lặng. Hồi lâu sau, người kia lên tiếng, hỏi:
- Đúng rồi, lúc đó sao ngươi biết đó là ta?
Người của hắn mười người như một một thân hắc y, chỉ để lộ con mắt, hắn đương nhiên không tin Huấn Cao chỉ dựa vào đó mà có thể phân biệt. Vậy nên khi Huấn Cao hướng về phía hắn gật đầu đưa ám hiệu, hắn có một chút không giải thích được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei_Đồng nhân] Huấn Cao x Quản Ngục
Kurgu OlmayanRất lâu sau này, khi hắn đã tan vào hư không, trong lòng vẫn luôn tự hoài niệm... Về một thứ ái tình không thể có, về một nam nhân đáng lẽ không nên gặp... Ngày đó gặp nhau, một tử tù, một quản ngục. Trong tâm hắn vốn là nỗi day dứt về mộng lớn khôn...