Trong thời gian ở bên ngoài theo dõi tình hình địch, Mạc Tử Văn mỗi ngày đều thay đổi chỗ ẩn nấp. Một phần là vì sợ mình ở quá lâu một chỗ sẽ dễ bị phát hiện, phần còn lại vì đây là nhiệm vụ đầu tiên của hắn, vậy nên càng muốn hoàn thành thật tốt. Cả ngày chăm chú dán mắt vào từng hành động của phía bên kia rồi chờ Huấn Cao trở về, Mạc Tử Văn đương nhiên không biết người của Tiểu Ngư có đến nhìn mình.
Trưa ngày thứ ba, khi Mạc Tử Văn đang chiến đấu hăng say với cơn buồn ngủ nồng đậm, đột nhiên cảm thấy khí tức ai đó đang tiến lại gần đây. Hơi căng thẳng quay ngoắt lại, ngoài ý muốn nhìn thấy Huấn Cao, tâm tình lập tức giãn ra, Mạc Tử Văn cười cười.
Huấn Cao lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hắn, mặt đối mặt nhíu mày:
- Sắc mặt sao lại kém thế này?
Mạc Tử Văn vẫn cười:
- Chắc tại đệ thiếu ngủ thôi. May quá huynh an toàn trở về! Lại còn trở về sớm thế này nữa, mọi chuyện chắc là ổn rồi đúng không?
Huấn Cao gật đầu:
- Mọi thứ không sai biệt lắm đều theo kế hoạch. Mấy ngày nay đệ ở ngoài này vất vả rồi!
- Không vất vả! Đệ thu thập được nhiều thông tin có ích lắm, huynh có muốn nghe luôn không?
Nhìn bộ dạng Mạc Tử Văn vừa hào hứng vừa phải hạ giọng thầm thì, Huấn Cao lại thấy buồn cười. Dạo gần đây hắn phát hiện ra, khi ở cạnh Mạc Tử Văn hắn thật dễ dàng cảm thấy vui vẻ. Bỗng có cảm giác muốn xoa đầu đối phương, nhưng cuối cùng Huấn Cao cũng chỉ vỗ nhẹ lên cánh tay Mạc Tử Văn:
- Trước tiên về sơn động đã, đệ nghỉ ngơi rồi từ từ nói cho ta cũng được!
Sự vụ bên huynh đệ Đại Ngư Tiểu Ngư đã bàn bạc gần xong, hơn nữa bên kia cũng cho người đi thám thính tình hình rồi, Huấn Cao không vội. Hôm trước sau khi người kia quay trở lại, đồng thời báo Mạc Tử Văn vẫn an toàn, Huấn Cao mới yên lòng ở lại trong thành thêm một ngày.
Mạc Tử Văn đã quen với đường trên núi, quãng đường trở về này hầu hết đều là hắn dẫn Huấn Cao đi. Mặc dù rất muốn thật nhanh nói chuyện với Huấn Cao, nhưng lại sợ kẻ địch phát hiện ra động tĩnh, vậy nên Mạc Tử Văn chỉ có thể chốc chốc quay lại nhìn Huấn Cao để xác minh hai người không bị lạc nhau, mãi đến khi vào sâu trong rừng, mới có thể thoải mái sóng vai vừa đi vừa trò chuyện.
Theo những gì Mạc Tử Văn nghe ngóng và quan sát được, binh lính lần này được điều động đến đây khoảng hơn ngàn người, qua một ngày sẽ đổi lính canh, khoảng hai trăm người một nhóm. Số còn lại sẽ thủ ở chính trại, cách thành khoảng chục dặm. Tướng quân chỉ huy chỉ có hai người, không có sư gia, xem ra triều đình tuy rằng có ý muốn dẹp loạn nhưng lại keo kiệt sức người. Binh khí chủ yếu là giáo và kiếm, cung tiễn không nhiều, quân binh cũng là bộ binh chứ không có ngựa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei_Đồng nhân] Huấn Cao x Quản Ngục
Phi Hư CấuRất lâu sau này, khi hắn đã tan vào hư không, trong lòng vẫn luôn tự hoài niệm... Về một thứ ái tình không thể có, về một nam nhân đáng lẽ không nên gặp... Ngày đó gặp nhau, một tử tù, một quản ngục. Trong tâm hắn vốn là nỗi day dứt về mộng lớn khôn...