Thuốc Lão Ngũ đưa thực sự công hiệu rất tốt, qua thêm hai ngày Mạc Tử Văn đã có thể xuống giường. Lại nghe Đinh Khoái nói thuốc này là được đám người Huấn Cao đưa tới, Mạc Tử Văn cồn cào một trận muốn đi tìm người.
Sơn trại nhân thủ quá ít, ngoài mấy người bọn họ cũng chỉ có thêm vài ba người làm nhiệm vụ canh gác, muốn hỏi một chút đều không thu được gì. Mạc Tử Văn mặc dù biết Huấn Cao ở chỗ nào, nhưng ngại ngùng không dám đến, vậy nên cả ngày quanh quẩn hỏi Đinh Khoái xem chỗ nào mới có thể "vô tình" gặp mặt chào hỏi.
Đinh Khoái vài ba lần đầu còn thực sự để ý, cuối cùng bị hỏi quá nhiều liền sinh ra tâm lý phản nghịch. Tựa như bây giờ, hắn ném cây chổi xuống đất, có chút cau có:
- Đại ca, đệ đã nói rồi, mấy hôm nay đều không thấy người. Nếu huynh thực sự sốt ruột thì đến tận nơi gặp mặt không phải là được sao! Với lại lần trước đệ cũng đã cảm ơn rồi, huynh cần gì phải để bụng chuyện này chứ!
Mạc Tử Văn nhỏ giọng lầm bầm:
- Không giống nhau mà...
Dù sao người uống thuốc cũng là ta, chưa kể từ lần cướp ngục đó còn chưa gặp mặt lần nào, một bụng lo lắng đệ làm sao hiểu được!
Đinh Khoái tiếp tục than thở:
- Người ta bận trăm công nghìn việc, là đại nhân thiên hạ không ai biết tên, chẳng lẽ còn thời gian quan tâm chúng ta sao! Đệ nghĩ tốt nhất giờ huynh thử nghĩ xem sau này nên thế nào, nhỡ đâu bị đá ra ngoài cũng không đến mức chết đói!
Mạc Tử Văn giật mình nhìn lên:
- Đinh Khoái, từ bao giờ đệ lại nói được mấy lời này vậy?
Đinh Khoái nhặt chổi, bĩu môi tiếp tục quét sân. Lúc nào đệ chả nói như vậy, chỉ là không nói với huynh thôi!
Đúng lúc này bên ngoài liền vang lên tiếng cười:
- Tiểu tử Đinh, mới vài ngày không gặp, giọng điệu cũng lớn hơn nhiều rồi đó nha!
Hiển nhiên là giọng của Lão Ngũ, đi phía sau là đám người Huấn Cao.
Mạc Tử Văn đứng phắt dậy, không hiểu sao lại thấy hơi luống cuống. Rất nhanh đã thấy Huấn Cao, nhưng hắn cũng chỉ dám nhìn một chút đã quay đi chỗ khác. Xem ra ngày đó Huấn Cao đại nhân không bị thương gì, bây giờ trông rất khỏe mạnh.
Lão Tam thấy hai huynh đệ bèn gật đầu chào hỏi, lại đặc biệt hướng Mạc Tử Văn hỏi tiếp:
- Vết thương thế nào rồi?
Mạc Tử Văn cũng gật đầu trả lời:
- Cũng...cũng đỡ nhiều rồi, cảm ơn các vị đại nhân đã cho thuốc. Các vị đại nhân đến thế này, vậy, vậy tiểu nhân đi lấy nước!
Lão Nhị thấy Mạc Tử Văn đã chuẩn bị tư thế cắm đầu chạy vào phòng, bèn nhanh chóng lên tiếng ngăn cản:
- Thầy quản chờ một chút, hôm nay huynh đệ chúng ta đến đây là có chuyện muốn nói. Chuyện quan trọng nên cần bàn trước, việc nước nôi để sau cũng được. Có thể phiền thầy quản cho vào trong một chút không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei_Đồng nhân] Huấn Cao x Quản Ngục
No FicciónRất lâu sau này, khi hắn đã tan vào hư không, trong lòng vẫn luôn tự hoài niệm... Về một thứ ái tình không thể có, về một nam nhân đáng lẽ không nên gặp... Ngày đó gặp nhau, một tử tù, một quản ngục. Trong tâm hắn vốn là nỗi day dứt về mộng lớn khôn...