Một bữa cơm này ăn xong, Mạc Đinh hai người đã chính thức trở thành người dưới trướng Huấn Cao. Đương nhiên không thể như xưa cả ngày quét dọn lau chùi, hai huynh đệ bắt đầu bước vào hành trình mới của đời mình.
Đầu tiên, là chuyện học võ. So với Mạc Tử Văn đứng tấn một lúc đã cảm thấy thân dưới tê dại, Đinh Khoái lại kiên trì được lâu hơn rất nhiều. Lão Ngũ thấy vậy hài lòng xoa tay, đem Đinh Khoái xách về tiểu viện của mình, tiếp tục dạy một bộ quyền cước. Mạc Tử Văn sau khi miễn cưỡng luyện được vài chiêu đá chân đánh tay luyện tập thể lực, liền biết thân biết thân đi theo Lão Nhị về thư phòng đọc sách.
Thứ hai, là chuyện xưng hô. Quan điểm Huấn Cao rất rõ ràng, nếu đã là huynh đệ với nhau, đương nhiên không thể cả ngày gọi "đại nhân" - "tiểu nhân". Mạc Tử Văn thời gian đầu ngượng miệng lưỡi cứng đều gọi theo thói quen, bị Huấn Cao nhắc rất nhiều lần. Cuối cùng sau nhiều lần Đinh Khoái âm thầm vận động tư tưởng, Mạc Tử Văn cũng đã có thể cùng đám người Huấn Cao xưng huynh gọi đệ vô cùng thân thiết.
Phương Khả Minh và Vân Đông Tử Kiệt sau đó ít lâu cũng rời đi, nghe nói là quay về kinh thành chuẩn bị đại sự. Đêm trước khi đi, Phương Khả Minh đang ở trong phòng mình thu thập hành lý, đột nhiên thấy Huấn Cao đẩy cửa đi vào. Hai người im lặng ngồi trong sân thưởng rượu đón gió, thi thoảng nói với nhau vài ba câu nhạt nhẽo.
Bình rượu nhỏ rất nhanh đã hết, Phương Khả Minh đứng dậy vỗ vai Huấn Cao một cái:
- Có chuyện gì cần nhờ vả thì nói đi!
Huấn Cao nhìn hắn:
- Giúp ta tìm một người. Không cần bắt hắn, chỉ cần biết hắn ở đâu là được rồi. Chuyện còn lại để ta xử lí.
Phương Khả Minh cười cười, sáng hôm sau liền biến mất.
---------
Đến sơn trại này đã là tháng thứ hai, Huấn Cao bắt đầu vạch kế hoạch hành động. Theo thông tin của Phương Khả Minh mật báo, những căn cứ bí mật của hắn đã bị triều đình lật đến quá sáu phần, có thể nói là nguyên khí đại thương. Bất quá nhờ việc này lại có thể đào ra nội gián, thuận tiện thanh lọc đội hình một lần.
Huấn Cao đem các khu vực trọng yếu chia ra, giao cho mỗi huynh đệ phụ trách thám thính tình hình. Riêng Lão Tam cùng với huynh đệ Mạc Đinh vẫn ở lại sơn trại, dù sao vẫn cần có người canh giữ ở đây.
Mạc Tử Văn cảm thấy hơi xấu hổ với mọi người, mặc dù Huấn Cao nói là cần người ở lại trông coi, nhưng thực tế là vì hắn cùng Đinh Khoái thực lực còn kém, chưa thể ra trận. Sáng hôm ấy sau khi kĩ lưỡng chuẩn bị lương khô cho mọi người, Mạc Tử Văn ủ rũ quay về thư phòng, ngước mắt nhìn bức thư pháp Huấn Cao viết treo trên tường, đột nhiên thấy bồn chồn.
Hắn không thể cứ mãi thế này được, phải cố gắng hơn nữa để giúp đỡ Huấn Cao!
Đinh Khoái thấy đại ca mình ngày thường đã đọc sách đến mức đêm ngủ còn có thể nói mớ thành văn, bây giờ ngay cả lúc nấu cơm cũng lẩm nhẩm như trúng tà, liền cảm thấy càng thêm sợ hãi. Thậm chí còn thường xuyên thất thần nhìn xa xăm, hôm trước luộc khoai còn suýt nữa cháy hỏng một cái nồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei_Đồng nhân] Huấn Cao x Quản Ngục
Non-FictionRất lâu sau này, khi hắn đã tan vào hư không, trong lòng vẫn luôn tự hoài niệm... Về một thứ ái tình không thể có, về một nam nhân đáng lẽ không nên gặp... Ngày đó gặp nhau, một tử tù, một quản ngục. Trong tâm hắn vốn là nỗi day dứt về mộng lớn khôn...