Cố Hoạt chậm rãi đi vào nhà lao. Giữa không gian âm u, bước chân hắn thực nhẹ, thanh âm đập vào tường đá, dội lại nghe sởn người. Chầm chậm bước đi, Cố Hoạt lơ đãng ngắm nhìn chốn gắn bó với hắn đã năm năm nay. Vẫn là nền ngục lát đá xanh sớm đã xỉn màu đầy chuột gián, vẫn những tiếng rên hờ của tù nhân, vẫn mùi xú khí nồng nặc khiến người khác ngộp thở nhưng hôm nay Cố Hoạt thấy khoan khoái lạ. Hắn bỗng thấy yêu hơn một chút cái nhà lao của hắn, thậm chí còn có chút nuối tiếc vì lúc trước đã không dành nhiều thời gian cho nó, cũng tự trách mình không thường xuyên hăm lo cho cái nhà ngục này. Cả nhà lao chỉ có một ô cửa sổ giữa lối đi, ánh sáng xanh xuyên qua đó phủ lên Cố Hoạt, khuôn mặt mang nét bỉ ổi khi sáng khi tối cùng nụ cười không thể kìm chế, cả người hắn như toát ra cái âm u của địa phủ, cùng với đó là cảm giác khiến người khác ghê tởm
Cố Hoạt dừng bước trước một căn phòng cuối hành lang, hắn hít sâu hơn cái mùi vị quen thuộc. Ngoài trời đang là ban ngày, cái ấm áp của ánh nắng như xuyên qua tường đá thấm vào cơ thể hắn. Tâm trạng Cố Hoạt hôm nay rất tốt, tại sao ư? Tên phản nghịch Huấn Cao cuối cùng cũng đã nằm gọn trong lòng bàn tay, thứ đã ăn mòn hắn cả về tinh thần và thể xác, cả người bị xích đang đợi hắn trong kia. Cái gì mà lí tưởng, hoài bão, cuối cùng cũng chỉ rũ xương trong ngục tù mà thôi!
Nhìn theo ánh lửa trong phòng, Cố Hoạt bỗng có chút hoài niệm. Đã lâu lắm rồi, khi mà triều đình ra lệnh bắt Huấn Cao, hắn lúc ấy vẫn còn trẻ còn nhiệt huyết, hăm hở nhận lệnh lên đường, mong muốn cống hiến cho giang sơn. Không ngủ một đêm đâu có sao, nhịn ăn vài bữa cũng chẳng hề gì. Cứ vậy, một chút lại một chút, không quản khó khăn vất vả, hắn cuối cùng cũng đã vây được Huấn Cao trong một ngôi làng. Ra lệnh cho quân lính ập tới, hắn thấy máu như sôi lên trong lồng ngực. Ấy nhưng như một cơn gió, Huấn Cao lập tức biến mất không dấu vết, cả ngôi làng chỉ còn ánh lửa đỏ rực như chế nhạo, để lại hắn ngơ ngẩn với cảm giác thất bại cay đắng. Cố Hoạt quyết tâm trả thù. Thế nhưng một lần nữa, gót ngựa của Huấn Cao lại vượt mặt hắn ngay trong con ngõ nhỏ. Cứ thế, hết lần này tới lần khác, hắn điên cuồng vây bắt, Huấn Cao như gió như mây không thể chạm đến. Quan trên quở trách, quân lính mất niềm tin, hắn bị mọi người cười nhạo. Cả gia đình, bằng hữu, ngay cả cô nương hắn thầm thương mến cũng cho rằng hắn bất tài mà dần xa lánh. Đến lúc này, nhiệt huyết sớm đã cạn, chuyện bắt được phản tặc không chỉ là việc của triều đình, giờ đã thành chuyện của riêng bản thân hắn!
Bây giờ nhìn Huấn Cao một thời tung hoành khắp chốn đang gục xuống đầy bất lực, cảm giác hài lòng, hạnh phúc, tủi hổ, tự hào,... tất cả cuộn lên trong hắn cùng một lúc khiến mắt Cố Hoạt dâng lên một lớp nước mỏng...
Nhưng tất cả vẫn không thể ngăn khóe miệng hắn cong lên đầy thỏa mãn!
Cảm giác chiến thắng, thật sự rất tuyệt vời!
Huấn Cao, có lẽ kiếp trước ngươi nợ ta quá nhiều, đến kiếp này lại có vinh hạnh được cùng ta vờn đuổi khắp nơi. Nếu không phải đích thân ta chăm sóc ngươi, ta sao có thể an lòng đây?
Đẩy cửa bước vào, Cố Hoạt tự thưởng cho mình vài phút đánh giá Huấn Cao. Huấn Cao cả người đầy xích sắt, thân mặc áo tù, tóc đen xõa xuống che khuất gương mặt. Nhìn đi nhìn lại, Cố Hoạt vẫn không thể nhìn ra nửa điểm bại trận trên dáng vẻ ấy, thân người bị xích lại khiến hắn như một vị thánh đang chịu tội thay cho dân chúng, cao cả và cương quyết. Cố Hoạt khẽ thở dài tiếc nuối!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei_Đồng nhân] Huấn Cao x Quản Ngục
Kurgu OlmayanRất lâu sau này, khi hắn đã tan vào hư không, trong lòng vẫn luôn tự hoài niệm... Về một thứ ái tình không thể có, về một nam nhân đáng lẽ không nên gặp... Ngày đó gặp nhau, một tử tù, một quản ngục. Trong tâm hắn vốn là nỗi day dứt về mộng lớn khôn...