Trời tảng sáng, không khí mang một cái lạnh đặc trưng của vùng núi. Giữa lúc mọi người còn say ngủ, một chiếc xe ngựa lặng lẽ chạy trên con đường quanh co. Huấn Cao, bị bịt mắt và bị trói, một mình trong xe ngựa, cảm nhận rõ ràng cái lạnh ở đây, mơ hồ nhận ra chiếc xe đang tiến đến phía Bắc
Xe ngựa dừng lại ở một phủ nhỏ, trong sương mù ẩn hiện lớp sơn đã xỉn màu, tạo cảm giác cũ kĩ và u ám. Huấn Cao bị dẫn xuống xe, quanh co đi một lúc lâu. Cái lạnh dần biến mất, mùi của dầu hỏa thoảng qua cùng thứ mùi đặc trưng của nhà lao, hắn có thể chắc chắn mình đã thoát khỏi Cố Hoạt. Rất nhanh, hắn khẽ cười...
- Đến nơi rồi!
Vải bịt mắt bị giật ra, Huấn Cao nheo mắt trước ánh lửa. Hắn đang đứng trước cửa nhà lao, xung quanh là mấy tên sai vặt của Cố Hoạt. Cách đó một quãng, Huấn Cao phát hiện ra một nam nhân lạ mặt, nhìn qua có vẻ là quản ngục. Người này vận hắc y, dáng người gầy nhưng khỏe khoắn, qua ánh lửa có thể nhìn lấy làn da hơi tái có lẽ do ít tiếp xúc với không khí bên ngoài. Tuy nhiên, đôi mắt của tiểu tử này thật sự hấp dẫn sự chú ý của Huấn Cao, ánh nhìn trong suốt và bình thản, dường như cách li hoàn toàn với gông xích lao tù. Ngọn đuốc không đủ soi sáng cả một không gian lớn, Huấn Cao chỉ lờ mờ thấy được tiểu tử ấy đầu hơi cúi, điệu bộ cử chỉ vụng về, cả người bồn chồn không yên
Tiếp nhận tù nhân mới có thể làm hắn sung sướng đến run rẩy thế sao? Hừ, cuối cùng tất cả bọn chúng đều giống nhau!
Trong tâm Huấn Cao bỗng hiện lên một tia chán ghét và coi thường
- Mạc huynh, tên này là Huấn Cao, Cố đại nhân đặc biệt nhắc nhở cần chú ý tới hắn! - một tên lính bước tới
- Ta biết, việc từ đây để ta xử lí. Các ngươi có thể về được rồi!
Ý tứ quá rõ ràng, mấy tên lính không còn lí do nán lại, giao Huấn Cao cho quản ngục họ Mạc, xong xuôi cáo từ
- Huấn đại nhân, xin mời!
#########
Nhà lao ở tỉnh Sơn này được nhân dân gọi là Địa Lao, chuyên giam giữ tử tù, trọng phạm của triều đình, những tên dám coi thường mệnh lệnh hoàng đế. Địa Lao, đúng như tên gọi, được xây dưới lòng đất, giữa vùng núi hẻo lánh, phạm nhân đặt chân vào đây chỉ có Địa phủ để tới. Vì xây dựng dưới lòng đất, nơi đây không khí đặc biệt âm u, sệt, quyện lại đi vào cơ thể con người. Mười người vào đây thì có tám chín người chết trước khi thi hành án.
Hai người đi qua một hành lang dài, tiếp đó xuống một cầu thang. Trên đường đi, Huấn Cao cảm thấy tên họ Mạc lén lút quay lại, hắn đi cũng không quá nhanh, cả người toát ra vẻ điềm đạm không giống với những tên quản ngục Huấn Cao từng biết. Tuy nhiên, cái vẻ lén lút kia làm hắn thấy khinh bỉ. Chó săn của triều đình, tất cả chỉ cần cho ăn no mà thôi
Xuống hết cầu thang, cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra. Đây chính là Địa Lao, biệt lập hoàn toàn với bên ngoài. Ánh lửa từ bên trong hắt ra, vài bóng người nhảy múa trên tường, ẩn ẩn hiện hiện
- Mời đại nhân! - Mạc quản ngục hơi cúi đầu
Gông xích được gỡ bỏ, Huấn Cao đứng thẳng người, trước mặt quản ngục mới phát hiện ra mình hoàn toàn chiếm thế áp đảo. Không nói đến khí phách, ngay cả về ngoại hình, tên quản ngục kia cũng không thể so sánh. Chỉ một cước, hắn có thể đem tên họ Mạc xuống Hoàng Tuyền gặp Diêm Vương
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei_Đồng nhân] Huấn Cao x Quản Ngục
Документальная прозаRất lâu sau này, khi hắn đã tan vào hư không, trong lòng vẫn luôn tự hoài niệm... Về một thứ ái tình không thể có, về một nam nhân đáng lẽ không nên gặp... Ngày đó gặp nhau, một tử tù, một quản ngục. Trong tâm hắn vốn là nỗi day dứt về mộng lớn khôn...