Không ngoài dự đoán, chiều hôm đó Mạc Tử Văn bắt đầu phát sốt, mặc dù nhiệt độ không quá cao, nhưng người vẫn ngủ mê mang, hơi thở nóng rực. Huấn Cao canh chừng bên cạnh, cách một lúc sẽ ép Mạc Tử Văn uống nước hoặc dùng vạt áo thấm nước lau mặt cho hắn. Ở trong sơn động điều kiện thiếu thốn, đến xẩm tối thấy Mạc Tử Văn vẫn không khá hơn, Huấn Cao quyết định mang người vào thành.
Mạc Tử Văn dù sốt choáng váng nhưng còn chút ít tỉnh táo, đang yên lành nằm ngủ thẳng băng đột nhiên bị xốc dậy, theo bản năng mở mắt. Không ngờ nhìn vào mắt lại là tấm lưng rộng của Huấn Cao, Mạc Tử Văn hiểu ra bắt đầu giãy giụa, quyết không leo lên đó lần thứ hai!
Huấn Cao đành phải nửa ôm nửa đỡ, nói:
- Ta mang đệ vào thành, ở đây điều kiện không tốt, đệ đang sốt không ở lại được!
Mạc Tử Văn vẫn một mực lắc đầu, nhưng vì ốm sốt chóng mặt, lắc được vài cái đã thấy quay cuồng buồn nôn, bèn nhắm chặt mắt, khàn khàn nói:
- Đệ....không..., huynh....buông.......đi...
Nhìn khuôn mặt tái nhợt nhưng môi lại đỏ hồng vì sốt đang nhăn nhó khó chịu trước mặt, Huấn Cao cảm thấy hay là mình cứ dứt khoát đánh một chưởng làm bất tỉnh rồi đem vào trong thành luôn đi, cần gì lằng nhằng ngồi đây thế này!
Nhưng nghĩ là như vậy, chứ thật sự không đành lòng, Huấn Cao đành phải dùng biện pháp mạnh, cưỡng chế cõng Mạc Tử Văn lên. Dùng áo ngoài buộc thật chặt hai người với nhau, Huấn Cao vỗ vỗ an ủi người sau lưng mình:
- Đợi đến lúc đệ khỏi rồi muốn nói gì thì nói sau. Giờ ta đem đệ vào thành, nhớ không được phát ra tiếng động tránh kẻ địch phát hiện!
---------
Vì lo ngại trong thành có nội gián, Huấn Cao cố tình tránh mọi lính canh và trạm gác, đến tận khi đứng trước cửa phòng Đại Ngư mới giơ tay gõ cửa. Đại Ngư mở cửa thấy rõ là ai thì hơi bất ngờ, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Huấn Cao bèn kiềm lại, nghiêng người để Huấn Cao đi vào.
Đại Ngư nhìn người sau lưng Huấn Cao, hơi do dự mở lời:
- Huấn Cao đại nhân, vị này là?
Huấn Cao nhẹ nhàng xốc người sau lưng lên:
- Huynh đệ của ta, bị muỗi độc trong rừng cắn. Ta không yên tâm để hắn ở ngoài một mình, nên đành thất lễ đến tìm huynh
Đại Ngư lập tức lắc đầu:
- Không có việc gì. Nếu đại nhân không chê, có thể để vị huynh đệ nằm tại đây trước, sau đó ta sẽ đi chuẩn bị phòng!
Lúc này Huấn Cao không để ý nhiều như thế, sau khi nói cảm tạ liền đặt Mạc Tử Văn đã ngủ say xuống giường. Đắp chăn cho người trên giường chỉnh tề, Huấn Cao lúc này mới quay sang phía Đại Ngư:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei_Đồng nhân] Huấn Cao x Quản Ngục
NonfiksiRất lâu sau này, khi hắn đã tan vào hư không, trong lòng vẫn luôn tự hoài niệm... Về một thứ ái tình không thể có, về một nam nhân đáng lẽ không nên gặp... Ngày đó gặp nhau, một tử tù, một quản ngục. Trong tâm hắn vốn là nỗi day dứt về mộng lớn khôn...