Chap 2: Lời tỏ tình bất ngờ

2K 138 6
                                    

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, hai cái tên nổi tiếng nhất trường cao trung Trùng Khánh. Học sinh trong trường không ai lại không biết bọn họ, lớp trưởng Vương khả ái lại thân thiện, học trưởng Vương tiêu soái lại tài năng. Vốn như vậy cũng đủ để nhiều nữ sinh trong trường cảm thán, nhưng sau một đêm hai người họ lại càng nổi tiếng hơn. Chính là lời đồn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang quen nhau, làm biết bao trái tim thiếu nữ trong thời khắc đều tan vỡ

Nhắc đến tại sao có tin đồn này, cũng hãy kể đến buổi chiều trực nhật ngày hôm qua. Vương Nguyên đang hì hục trong lớp quét dọn, vốn dĩ bản thân làm lớp trưởng uy quyền, giao trách nhiệm trọng đại này cho một thành viên trong lớp, lại không nghĩ đến bọn họ có lá gan lớn, vừa thấy trống đánh đã chạy về trước, hại cậu phải ở đây trực thay bọn họ. Rồi để xem, ngày mai họ còn có thể vào học được hay không? Chọc vào cậu, chắc chắn chỉ có con đường chết

Vương Nguyên ôm một bụng tức tối đi giặt khăn lau bảng, hôm nay đáng ra cậu đã đi về sớm, còn được Vương Tuấn Khải kia dẫn đi ăn thịt nướng cùng xem phim, thế nào lại thành học sinh bị khổ sai? Bụng thì đói mà còn không được về nhà, tên đáng ghét kia chắc cũng nhân cơ hội đó mà về trước, đi chơi với nữ sinh, khướt nợ cậu rồi

Tại sao Vương Tuấn Khải phải dẫn cậu đi chơi ? Trước đó hắn đã thách thức cậu, bảo rằng cậu sẽ không bao giờ được điểm tuyệt đối môn Toán, hại cậu tức đến nổ đom đóm mắt, lúc tức giận mà dại dột cá cược với hắn, nếu cậu đạt điểm tuyệt đối, hắn phải dẫn cậu đi chơi, còn phải là người bỏ tiền

Vì lời cá cược đó mà cậu phải thức trắng mấy đêm liền để học Toán, vốn dĩ nó là môn cậu ghét cay ghét đắng. Cho đến ngày cậu đi thi, hai mắt đã giống như con gấu trúc xù lông. Nhưng quả là trời không phụ lòng người, bài thi được phát, cậu có điểm cao nhất lớp, thầy giáo khen ngợi không hết lời. Hắn chính là phải cắn răng chi tiền cho cậu nha

Vừa lau bảng lại vừa nghĩ cách làm sao trừng trị những kẻ trái ý mình, không để ý có người đang đi đến. Vương Nguyên nhón chân lau phần bảng phía trên lại không với tới, tức giận cộng thêm uất ức khi nảy như bom nổ chậm, bây giờ chính thức bùng phát

"Đến ngươi cũng không theo ý ta!"

Vương Nguyên mặt đỏ bừng hét lớn, tay không ngừng đấm mạnh vào bảng, giận đến hai mắt cũng sắp hồng cả lên, thiếu mức cầm dao phóng tới. Đây là cái thể loại gì thế? Tại sao cái gì cũng không theo ý cậu?

Tức đến hai mắt đỏ ngầu, lại không thể làm gì, Vương Nguyên chính thức bật khóc. Cậu khóc rất lớn, giống như để giải tỏa hết oan ức trong lòng. Cậu hiện tại đang có cảm giác giống như chẳng còn ai bên cạnh mình, chính là bản thân đang bị bỏ rơi

"Đáng ghét! Không ai theo ý tôi hết... Hức..."

Giọng cao ngọt ngào thường ngày cũng trở nên khàn đặt hòa trong tiếng nấc. Vương Nguyên khóc ngon lành lại không để ý bản thân bị nhấc bổng lên. Đến khi định hình được, trước mắt đã thấy cả người ngang bằng với phần bảng khi nảy còn dang dở

"Không lau được cái bảng cũng khiến em khóc thành bộ dạng này sao, Tiểu Nguyên?"

Một giọng nói trầm ấm phía dưới cậu vang lên, Vương Nguyên bây giờ mới phát hiện, bản thân đang ngồi trên vai của một người, nhưng nhìn thế nào cũng giống người ta đang nâng đứa trẻ, mà đứa trẻ đó lại là cậu

[Longfic][Tỉ-Hoành][Khải-Nguyên] Làm thế nào mới giữ được em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ