Chap 32

436 44 46
                                    

Cuộc thi đánh dấu bước ngoặc lớn trong đời cũng đã diễn ra. Những ngày này Thiên Tỉ vừa phải ôn tập gấp rút vừa phải để tâm đến chuyện của bản thân. Quả thật không thể vẹn toàn.

Mỗi lần dường như đã thông suốt thì lại nhìn thấy được sự quan tâm ấm áp của Chí Hoành, cả ý định như bị tiêu tan. Nhưng mỗi khi nghĩ đến cùng cậu ở một chỗ, bỏ qua hết áp lực xung quanh, anh lại cảm thấy mình có lỗi với mẹ, chỉ vì lợi ích của bản thân mà làm mẹ thất vọng

Nhìn thấy Thiên Tỉ ngồi thẩn thờ trên giường, Chí Hoành tưởng anh vì mấy ngày thi vất vả mà sinh bệnh liền lo lắng:"Anh không sao chứ? Có khó chịu ở đâu không?"

Chí Hoành sờ tràn Thiên Tỉ, cảm thấy thân nhiệt người kia bình thường mới nhẹ lòng một chút nhưng vẫn không yên tâm, nói:"Nếu anh thấy khó chịu chỗ nào nhất định phải nói đó!"

Nhìn thấy cậu lo lắng cho mình như vậy, tâm anh liền hiện lên từng cỗ ấm áp. Mặc cho cậu kiểm tra khắp người mình, anh chỉ lặng lẽ dùng ánh mắt chăm chú nhìn cậu, theo dõi từng cử chỉ của cậu. Đợi một chút, Thiên Tỉ bắt lấy tay Chí Hoành, nắm chặt lấy nó

"Sáng mai là ngày thi cuối rồi. Tối chúng ta đi đến khu giải trí chơi có được không ?''

Chí Hoành vẻ mặt ngạc nhiên lại có chút hào hứng:"Thật sao? Vậy để em qua báo cho Khải ca và Vương Nguyên biết''. Còn chưa kịp chạy đi đã bị Thiên Tỉ kéo lại, cậu khó hiểu nhìn anh, Thiên Tỉ chỉ mỉm cười rồi nói :''Chỉ anh với em đi là được rồi! Để bọn họ yên tĩnh bên nhau đi''

Cậu tỏ vẻ mặt đã hiểu, sau đó vui vẻ ôm một đống quần áo gọn gàng xếp vào tủ, bộ dạng cực kì chăm chỉ. Ngày mai có thể cùng Thiên Tỉ đi chơi, thật mong chờ!

Chuyện thi cử này đối với Thiên Tỉ không đến nổi khó, dạng bài cũng không nằm ngoài dự liệu, có thể gọi là thuân lợi bước qua. Chuyện anh lo bây giờ là chuyện của Chí Hoành và ba anh. Nếu chỉ là ông ấy muốn, anh nhất định không nghe theo nhưng chuyện này lại là chuyện mẹ anh mong muốn

Thiên Tỉ nhớ lại lúc còn nhỏ, khi đó cả người trắng trắng tròn tròn được mẹ và bạn bà ấy nắm tay dẫn đi khắp phố, ai gặp cũng cưng nựng. Lúc đó anh đòi ăn kẹo bông đường ở xe bán đối diện, mẹ giao anh cho bạn rồi sang đường mua. Thật không ngờ đến lúc đi về bị một chiếc xe gây tại nạn. Thiên Tỉ khi đó còn nhỏ không biết gì, chỉ thấy mọi người vây kín mẹ mình thật đông, mà mẹ anh cứ nằm ở đấy không cử động, a dì bồng anh thì khóc nấc

Sau đó anh bị đưa đến một nơi vừa lớn vừa to màu trắng toát, ba anh cũng có ở đó. Người mặc áo trắng kia cùng ba anh nói chuyện, sau đó không biết đã nói chuyện gì, ba anh bỗng chốc hai mắt đỏ ngầu, quay sang nắm lấy cổ áo của anh. Khi đó cả người anh bỗng hoảng loạn, nhìn người trước mặt lại không tin là ba mình. Mọi người chạy đến can ngăn, anh không biết ông ấy đang bị gì nhưng anh chắc chắn ba anh đang rất giận dữ

Lớn lên chút nữa anh mới biết, người gây tai nạn cho mẹ anh là một nhân viên trong công ti của ba. Vì làm việc không hiệu quả nên bị ba anh đuổi việc, người đó mang hận trong lòng nên theo dõi gia đình anh để tìm cách trả thù. Thiên Tỉ khi đó muốn chạy đến an ủi ba, nhưng lại sợ không dám bước lại gần ông. Ba anh càng ngày càng thay đổi, nhất là mỗi khi nhìn thấy anh, ông ấy liền trở nên nóng giận lạ thường

[Longfic][Tỉ-Hoành][Khải-Nguyên] Làm thế nào mới giữ được em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ