Chap 3: Theo anh về nhà

1.9K 150 12
                                    

Lưu Chí Hoành hôm nay lại không có hứng học tập, ngồi trong lớp nhưng thần trí cứ để ở phương xa. Cậu đã cố gắng đến thật sớm, vốn là để nhìn thấy anh tán dương, còn cười đùa với cậu. Nhưng đến trước cổng trường lại không thấy anh, liền nghĩ anh thường đi quanh sân nên cậu cũng chạy vòng tìm kiếm, nhưng đến bóng dáng cũng không thấy

Chí Hoành ôm theo một bụng tức tối đi về lớp, cũng không màn đến mấy học sinh khác cứ dùng ánh mắt dè chừng nhìn cậu, một thân buồn bực úp mặt xuống bàn an giấc ngủ. Giáo viên vào lớp, cũng chỉ nhìn thoáng cậu một cái rồi lắc đầu như vô lực, xem cậu là không khí mà bắt đầu bài giảng

Yên tĩnh được một lúc, cậu lại nghe tiếng hai người bàn trên xì xào, bản thân lúc đầu cũng định mặc kệ bọn họ, sau lại nghe thấy hai người họ nhắc đến tên anh, còn nói anh xảy ra chuyện, cậu liền mặc kệ giáo viên phía trên say xưa giảng bài, lay mạnh một trong hai người họ, ánh mắt trừng lớn

" Cậu nói Dương... À không, Thiên Tỉ bị gì cơ?"

Người đồng học phía trên bị nắm cổ áo kéo lên, khóc không ra nước mắt, cả người phát run nhìn Lưu Chí Hoành đang chuẩn bị thịnh nộ trước mặt. Cả lớp hướng cậu với con mắt ngạc nhiên, cũng đồng cảm với người bạn kia, tại sao lại dại dột đụng đến nhà họ Lưu vậy?

Giáo viên nhắc nhở cậu nên có chừng mực một chút, vốn dĩ những người này không dám đụng đến cậu, nếu xảy ra xô sát cũng phải nhờ đến hiệu trưởng can thiệp thôi. Cậu mặc kệ lời bọn họ nói, trước mắt chỉ để tâm đến lời bạn học kia, Thiên Tỉ xảy ra chuyện? Là chuyện gì cơ chứ? Anh ấy có sao không?

" Là... Là lúc nãy, bỗng hội trưởng đang đi thì đột nhiên ngất xỉu... Được đưa vào phòng y tế"

Bạn học khó khăn lắm mới mở miệng, toàn thân như không còn sức lực. Lưu Chí Hoành buông cổ áo người kia ra, hướng cửa lớp chạy thật nhanh, mặc kệ tiếng giáo viên gọi lại. Chẳng trách lúc sáng cậu lại không thấy anh, hóa ra anh gặp chuyện mà không biết, cậu đúng là vô dụng

Hàng loạt câu hỏi chạy vòng quanh trong đầu cậu nhưng chỉ có duy nhất một chủ đề, đó là về anh. Lưu Chí Hoành cậu cũng thật không hiểu, bản thân trước giờ là một người mặc kệ chuyện đời, việc của người khác cậu không muốn để tâm. Chỉ có một mình anh, chỉ có chuyện của anh, cậu không bao giờ dứt đi được

Thích nhất lúc nhìn anh cười, chia sẻ những lúc anh buồn phiền, lại không để ý bản thân tại sao lúc đó lại mở lòng đến như thế? Mỗi khi ở bên anh, cậu như một đứa nhỏ vô lo vô nghĩ, xem anh như một chỗ dựa vững chắc để cậu tựa vào. Lại càng không thể nhận ra, cậu của hiện tại đã yếu mềm hơn trước kia

Là vì một người mà đau lòng, vì một người mà tổn thương, vì một người mà nở nụ cười hạnh phúc, cũng vì một người mà rơi nước mắt bi ai. Có thể do anh đã thay đổi con người cậu, dẫn cậu từ một con người lãnh đạm, cô độc bước ra thế giới phồn hoa, nhộn nhịp. Khiến cậu hiểu được, hóa ra cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị, còn rất nhiều điều chờ cậu khám phá

Đôi chân nhanh thoăn thoắt đã chạy đến cửa phòng y tế, vì chạy mệt mà cả người thở dốc, dùng đầu gối làm điểm tựa. Ngước mắt nhìn xung quanh, trên chiếc giường trắng tinh khiết, có một người con trai đang yên giấc, ngũ quan hoàn mỹ trên gương mặt vì mệt mỏi mà trở nên trắng bệt thiếu sức sống. Nhưng chẳng biết tại sao, cậu lại cảm thấy nó thật đẹp

[Longfic][Tỉ-Hoành][Khải-Nguyên] Làm thế nào mới giữ được em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ