Chap 12: Hình phạt

1.3K 91 28
                                    

Thiên Tỉ được lệnh giáo viên đem bảng điểm lớp anh xuống phòng giám thị, vốn định đi ngang lớp Chí Hoành xem cậu học ra sao. Không ngờ đi đến lại thấy chỗ cậu trống, Vương Nguyên cũng biến mất, anh lại bị mấy nữ sinh nhìn đến phiền phức, tâm tình có chút khó chịu

Suy một chút Thiên Tỉ liền kết luận có thể hai người họ trốn học nằm ở nơi nào đó ngủ, liền không đển tâm đến bảng điểm trên tay mà đi một vòng trường tìm kiếm. Dịch Dương Thiên Tỉ đi khắp trường, cũng đã đến nơi Chí Hoành hay chọn để ngủ trưa nhưng đều không thấy

"Đi đâu được chứ?" Anh như muốn gắt lên, Chí Hoành từ khi đến ở với anh đều là một tay anh nuôi dưỡng, anh có thể cảm nhận được cậu thay đổi. Chí Hoành bây giờ không còn là cậu nhóc lưu manh chuyên đi gây chuyện, cũng không phải tên học sinh ngỗ nghịch, phá phách khi xưa

Anh biết, đối với giáo viên cũng như học sinh của trường, ấn tượng xấu về cậu đã khắc rất sâu, muốn hóa giải nó phải cần một thời gian dài. Nhưng mà để như vậy cũng tốt, ít nhất là chỉ một mình Dịch Dương Thiên Tỉ yêu thích Lưu Chí Hoành, người khác liền không cần đi. Nếu thật anh có ý muốn hóa giải thì cũng chẳng đủ thời gian, anh năm nay đã là cuối cấp rồi

Chí Hoành bên ngoài đối với mọi người được đánh giá rất khó gần, cũng không chịu đem bản thân hòa nhập với cộng đồng. Điều này khiến cậu như tạo một thế giới khác cho mình, nhưng không phải ai cũng biết được, thật ra con người bên trong của cậu hoàn toàn khác xa vẻ ngoài. Điều này chắc chỉ mình Dịch Dương Thiên Tỉ hiểu đi

Điều anh lo nhất bây giờ, là cậu bị bọn người nào đó trong trường hoặc ngoài trường kiếm đến gây sự. Những người trước đây nuôi lớn cậu là thành viên của thế lực ngầm, họ dạy cậu những điều khác biệt so với những đứa trẻ cùng độ tuổi. Nhưng có một chuyện anh luôn cảm thấy biết ơn họ, đó là vì họ trước kia chỉ giao cho cậu những việc vặt, hoàn toàn tách riêng cậu với xã hội ngầm khủng khiếp kia

Anh không thể như Vương Tuấn Khải, không thể đường đường chính chính công khai mối quan hệ giữa anh và cậu, anh không muốn sự ghét bỏ của mọi người đối với cậu lại càng tăng lên. Anh muốn bảo vệ cậu, có lẽ cậu cũng hiểu được điều đó

Đầu óc đang quay cuồng theo những suy nghĩ về Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ bỗng nhiên bị một lực nhẹ vỗ lưng khiến anh giật mình. Từ gương mặt ngơ ngác nhìn người đó chuyển sang gương mặt chán ghét

" Có chuyện gì?" Trước mặt anh là một người con gái rất xinh đẹp, mái tóc mượt mà xõa nhẹ ngang vai trông rất thanh thoát. Trên người cô mang theo một mùi hương rất dịu dàng mà anh hay gọi nó là mùi hấp dẫn đàn ông. Chỉ là anh miễn dịch với nó

Nữ sinh kia đứng trước mặt Thiên Tỉ tỏ vẻ e thẹn, ngại ngùng, động tác chậm rãi quyến rũ càng làm anh mất kiên nhẫn. Trên đời này lại có người sống chậm so với thời gian vậy sao? Dịch Dương Thiên Tỉ không ngừng ai oán thầm trong lòng

" Muốn gì thì nói nhanh! Tôi không đủ thời gian dành cho cô đâu" Nói xong anh quay người muốn tiếp tục đi tìm cậu thì thì bị nữ sinh kia giữ lại, bây giờ giọng nói dịu dàng, ngọt ngào như rót mật vào tai mới cất lên:

[Longfic][Tỉ-Hoành][Khải-Nguyên] Làm thế nào mới giữ được em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ