Chap 33: Chúng ta không thể ở bên nhau

451 46 22
                                    


Mọi chuyện diễn ra vẫn như thường ngày. Buổi sáng Lưu Chí Hoành thức dậy đi làm, lần này Mộc Lăng không có gọi dậy, hình như người đã đi đâu từ khuya hôm qua rồi.

Lưu Chí Hoành uể oải vươn vai một cái, định bụng bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, nào ngờ nhìn thấy một thân ảnh nửa thân trên trần truồng bước ra. Cậu không phải ngại ngùng khi nhìn thấy những hình ảnh này, chỉ là khi nhìn lên trên một chút, gương mặt kia khiến cậu thoáng giật mình

Trời ạ! Sao lại sưng như cái đầu heo thế này?!

Lưu Chí Hoành hôm qua là tức giận một phần vì chuyện Vương Tuấn Khải về nước mà không báo cậu, một phần là vì anh ấy quá tuyệt tình với Vương Nguyên, khiến cậu ấy gần như sụp đổ nên cậu mới ra tay đánh anh cho hả giận. Đáng tiếc hình như hơi quá tay, mặt Vương Tuấn Khải hiện tại biến dạng luôn rồi, nhận diện khuôn mặt còn khó khăn huống chi gọi là đẹp trai ngời ngời của ngày xưa

Lưu Chí Hoành trong lòng tự kiểm điểm bản thân một chút. Sau này tự dặn lòng không đánh trên mặt nữa.

Vương Tuấn Khải hậm hực nhìn mình trong gương ở tủ quần áo, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi:"Cái bọn bảo an này thật đáng ghét, đánh mình thành cái dạng này!" Hắn là người tự luyến như vậy, nào chịu nổi đả kích này.

Lưu Chí Hoành biết Vương Tuấn Khải tưởng rằng là bọn bảo an đánh hắn, nhưng không hiểu sao mỗi lần hắn nhắc đến là cậu lại chột dạ. Cậu đúng là kiểu người có gan làm nhưng không có gan nhận.

Lưu Chí Hoành cùng Vương Tuấn Khải đến chỗ làm thêm của cậu. Hắn bảo ở nhà buồn chán nên một hai phải đi cùng cậu cho vui. Hoàng Diệp đã đứng ở quầy chờ, thật ra thói quen của bà chủ quán là lúc nào cũng phải nhìn Lưu Chí Hoành một cái mới có động lực làm việc, nhân viên trong quán ai cũng biết

Lưu Chí Hoành bước vào, Vương Tuấn Khải cũng theo sau. Hoàng Diệp ngơ ngác nhìn người đứng đằng sau cậu một lúc, sau đó bỗng nhiên ôm bụng cười khiến cho nhân viên trong quán cùng mấy vị khách nhìn khó hiểu

Nhưng có lẽ cô không để ý, tiếp tục vừa cười vừa đi đến định choàng vai Vương Tuấn Khải. Nhưng người này trưởng thành cao to, nhìn cỡ 1m9 nên cô với không với tới, đành phải vỗ vỗ lưng hắn, cuối cùng vẫn không nhịn được cười, nói:"Hôm nay vinh hạnh được Vương thiếu gia đến tham quan. Ngài đúng thật như lời đồn đại, anh tuấn tiêu soái không ai sánh bằng nha!"

Lưu Chí Hoành nghe những lời này, nhịn không được cũng phì cười thành tiếng, một lúc sau liền cùng Hoàng Diệp cười đến quên trời quên đất

Vẻ mặt Vương Tuấn Khải méo mó đến khó coi, hắn định đi đến trừng trị hai con người không biết điều kia, nào ngờ có một người nhanh hơn hắn, chạy như bay đến ôm lấy Lưu Chí Hoành xoay vài vòng

Vương Tuấn Khải ngơ ngác không biết chuyện gì, lại nhìn tên lạ mặt thân thiết ôm Lưu Chí Hoành thì trách nhiệm anh trai nổi lên, đi đến kéo người kia ra. Mà Hoàng Diệp cũng không vừa, trực tiếp nhảy đến nắm tóc con người kia

[Longfic][Tỉ-Hoành][Khải-Nguyên] Làm thế nào mới giữ được em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ