Chap 20: Phim kinh dị (Thượng) (H)

1K 65 29
                                    

Ayyo tôi đây đã trở lại rồi!! Không biết có còn ai nhớ tôi không nhỉ? Để tạ tội tôi sẽ tặng quà cho mọi người nhé!
H~ đến rồi 😁
-----------------
Buổi sáng hôm đó Vương Nguyên dậy rất sớm, nhìn đồng hồ trên bàn vẫn chưa đến giờ báo thức nên cậu không muốn gọi dậy Tuấn Khải. Cảm thấy có chút khát nước, cậu liền nhanh chân chạy xuống nhà dưới

Chiếc quần đùi ngắn màu hồng ôm sát mông mà hôm qua Tuấn Khải đã thay giúp cậu làm lộ ra đôi chân mảnh khảnh, trắng nõn thoăn thoắt xuống cầu thang vừa hay lại nghe được phòng bếp truyền đến âm thanh

Vương Nguyên liền nghĩ đến một trong hai người kia đã thức nên cũng không nghi ngờ gì nhưng lúc sau lại nghe thấy giọng nói phát ra :" Tiểu Hoành dậy rồi sao? Cháu đói bụng à? "

Vương Nguyên nghe đến gọi Chí Hoành thì vô thức quay đầu tìm kiếm, cũng vô tình quên để ý đến giọng nói trầm khàn, uy mãnh xa lạ này, chỉ duy nhất ánh mắt dõi khắp nhà nhìn bóng dáng Chí Hoành

Không có Chí Hoành? Thế ai khi nãy hỏi chuyện cậu ấy? Vương Nguyên bỗng phát hiện được khác thường, cả người bắt đầu run lên. Giọng nói nghe rất lạ, không phải là chất giọng của Thiên Tỉ, Tuấn Khải lại càng không, vậy không lẽ nhà này còn có người khác? Đừng bảo cậu là ma đi!

Vương Nguyên đứng chết trân một chỗ, tâm lí không ngừng bảo phải chạy lên phòng với Tuấn Khải, chỉ là đôi chân cứ hiên ngang, hùng dũng cắm rễ tại chỗ, muốn chạy cũng không biết phải làm sao

Trong bếp bước ra một bóng dáng chỉ khá cao lớn nhưng uy nghiêm vô cùng làm cho Vương Nguyên hít thở không thông, gương mặt trắng bệt hướng người kia. Đừng bảo cậu đây là ăn trộm? bất quá cậu hay coi trong phim, nếu kẻ trộm mà thấy chủ nhà chắc chắn sẽ ra tay ám sát, không lẽ nào tên đó...

Vương Nguyên nhìn ra người này đã trung niên, tóc hoa râm mềm mại lại thêm khí thế uy vũ, nhìn thế nào cũng không giống người xấu nhưng mà thế giới này lòng người hiểm ác làm sao cậu có thể chắc chắn được

Lão gia gia đi về phía Vương Nguyên, vừa định vươn tay xoa đầu đứa nhỏ thì liền nghe tiếng hét làm giật mình, mà chủ nhân của nó cũng chính là đứa nhỏ kia

"AAAAAAAAAAA!!!"

Vương Nguyên dùng hết sức lực hét lên, gia gia trước mặt cũng bị cậu dọa cho ngây người. Tuấn Khải đang chìm trong mộng cũng bị tiếng hét này làm giật mình, nhìn thấy bên cạnh đã trống trải từ bao giờ liền hoảng sợ, nhanh chóng bật dậy chạy xuống nhà dưới

Mà phòng bên kia Thiên Tỉ cùng Chí Hoành cũng bị tiếng hét này đánh thức, vội vã chạy xuống. Ba người không hẹn mà gặp ở phía cầu thang, hướng mắt liền thấy Vương Nguyên đứng ở phía dưới, tay ôm lấy ngực phòng thân, cả người co rút, đối diện là lão gia gia

Cả ba nhanh chóng chạy xuống, Vương Nguyên vừa thấy Tuấn Khải thì hốc mắt liền đỏ hoe, chỉ là đôi chân run rẩy vẫn đứng yên một chỗ không dám động đậy

Lão gia gia vừa thấy mọi người vẻ mặt hốt hoảng chạy xuống, lại thấy Vương Nguyên ở trước mặt ông mắt đỏ hoe sắp khóc liền luống cuống tay chân không biết làm sao dỗ dành

[Longfic][Tỉ-Hoành][Khải-Nguyên] Làm thế nào mới giữ được em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ