Chap 6: Có chuyện không đúng

1.3K 94 9
                                    

Buổi tối trước ngày nhập học, Vương Tuấn Khải đi đến bên chiếc gương soi qua soi lại bộ đồng phục mới mà hắn đang mặc trên người. Nhìn vẻ ngoài cũng không tệ, chất liệu vải hút mồ hôi lại thoáng mát, còn tôn lên dáng người hoàn mĩ không góc chết của hắn

Vương Tuấn Khải còn đang bận tự luyến thì phía sau truyền đến một giọng nói, không cần nhìn cũng biết là người nào

" Anh không đẹp bằng tôi đâu"

Lời vừa thốt lên liền khiến mặt Tuấn Khải đen đi vài phần. Còn tưởng chỉ có mình hắn bị tự luyến, hóa ra trong nhà này còn có người bị nặng hơn. Xoay người về phía sau nhìn cậu con trai đang ngồi ung dung trên ghế kia, Vương Tuấn Khải khẽ lắc đầu

" Không ngờ Dịch thiếu cũng có ngày ganh tị nhan sắc của anh đây"

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi dửng dưng trên ghế, mắt cũng chẳng thèm liếc đến con người ngạo mạn trước mặt. Lời nói đó chẳng khác nào đang châm chọc anh, chính vì thế bản thân nhắc nhở nên biết kìm chế, tránh mắc bẫy của hắn

" Tôi vốn là nam thần bậc nhất trường cao trung Bắc Kinh, vì sao phải ghen tị với anh?"

Vương Tuấn Khải cũng không nhường bước, bản thân hắn cũng là học bá nổi tiếng của trường cao trung Trùng Khánh, được biết bao nữ sinh lẫn nam sinh theo đuổi. Sao có thể thua tên mặt liệt đáng ghét này?

" Nam thần sợ vợ thì đúng hơn"

Vương Tuấn Khải ném Dịch Dương Thiên Tỉ cái ánh nhìn khinh bỉ, cả hai đấu mắt qua lại không hồi kết, đúng lúc Lưu Chí Hoành lại đi lên, bắt gặp ánh mắt muốn giết người của hai tên kia nhìn nhau

" Lại cãi ?"

Chí Hoành có chút bất lực, Vương Tuấn Khải từ khi dọn đến đây cũng đã là chuyện của ngày hôm kia, ngoại trừ buổi sáng đầu tiên cả hai còn chưa quen nên có chút nể nhau. Còn bây giờ thì lúc nào cũng có chuyện đấu đá, mà toàn là chuyện của trẻ con, hại cậu đau đầu muốn chết

Cả hai người nhìn thấy Lưu Chí Hoành xuất hiện liền thu ánh mắt muốn giết chết đối phương. Một bên Vương Tuấn Khải vẫn tập trung soi gương, một bên Thiên Tỉ chạy đến cưng chiều vợ nhỏ

" Không có a~ Bọn anh chỉ đang tranh luận thôi"

Vừa nói, Dịch Dương Thiên Tỉ còn lợi dụng bẹo má Lưu Chí Hoành ấn nụ hôn nhẹ khiến cho người kia vừa giận lại vừa ngại, quay người bỏ về phòng. Tên không biết xấu hổ nào đó cũng nhanh chóng chạy theo sau

Trong phòng hiện tại chỉ còn mỗi một mình Vương Tuấn Khải, hắn cũng cởi bỏ đồng phục trên người để ở một góc, bản thân đã dần quen với việc hai người bọn họ thể hiện tình cảm trước mặt hắn nên cũng không có gì khó chịu

Chỉ là mỗi lần nhìn thấy bọn họ quan tâm lẫn nhau liền khiến hắn nhớ đến người mà hắn muốn quên nhất. Trời trở lạnh rồi, người đó có mặc đủ áo ấm không? Có ăn đầy đủ dinh dưỡng không? Còn có, sẽ nhớ đến hắn chứ? Những câu hỏi dần dần đem hắn vào giấc ngủ, mà lúc thức dậy cũng là giữa khuya

[Longfic][Tỉ-Hoành][Khải-Nguyên] Làm thế nào mới giữ được em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ