Chap 38: Có người cũng rất yêu em

416 46 32
                                    

Vương Nguyên nằm lặng im trên chiếc nệm nhỏ ở góc phòng đơn cậu mướn. Cậu nhớ Vương Tuấn Khải, nhớ đến nước mắt làm mơ hồ cảnh vật xung quanh. Bọn họ vì cái gì chứ? Vì cái gì lại biến thành như bây giờ? Vì điều gì Vương Tuấn Khải quyết tâm chia tay với cậu? Chỉ cần nghĩ đến hắn là cậu lại cảm giác cả lồng ngực đau nhói, một thứ gì đó nghẹn ngào ở cổ họng

Vương Tuấn Khải có vị hôn thê, như vậy chuyện của bọn họ đến đây thật sự kết thúc rồi sao? Vậy mà Vương Nguyên lại nghĩ hai người bọn họ một đời này sẽ chỉ yêu mình đối phương

Tiếng chuông cửa vang lên phá tan sự xúc động của Vương Nguyên. Từ khi Vương Tuấn Khải đi Mỹ thì cậu cũng chuyển đến đây, cứ như vậy mà biến mất, không ai biết cậu đi đâu. Vương Nguyên chỉ giữ lại duy nhất số điện thoại để đôi khi liên lạc vài người tìm tin tức của Vương Tuấn Khải. Cậu sống một năm trong cái thân xác không hồn, ngày đêm ngẩn ngơ nhớ đến một người không từ mà biệt

Rồi một hôm khi có người gửi một đoạn tin nhắn đến Vương Nguyên mới biết được Vương Tuấn Khải đã về, hắn đang ở chỗ của Chí Hoành. Cậu đã rất đau lòng, rất ghen tỵ. Vì cái gì người đầu tiên Vương Tuấn Khải tìm lại không phải cậu? Nhưng rất nhanh cậu liền tự an ủi chính mình, chỉ cần cậu cùng hắn hòa giải, mọi chuyện sẽ giống như trước kia, hai người sẽ lại ở cùng một chỗ sống cuộc sống hạnh phúc

Nhưng không, đáp lại những giọt nước mắt và những tháng ngày tự ngược đãi bản thân của mình, Vương Nguyên chỉ nhận được sự đau khổ gấp bội, đau thương gấp trăm lần. Cậu đã từng nghĩ, giá như Vương Tuấn Khải đừng trở về, giá như đừng lạnh nhạt cự tuyệt cậu như vậy có khi cậu đã có thể ôm hy vọng một ngày được tái hợp mà sống nốt quãng thời gian còn lại, chứ không phải sống không bằng chết như bây giờ

Đối với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải là người mà cậu đã đặt trọn cả tình yêu và tương lai của mình. Mất đi hắn, cậu bắt đầu chênh vênh, giấc mơ dựng xây giờ chợt vụt tắt, không có cách nào tìm được mục đích để bước tiếp

Khoảnh khắc lúc trước khi cậu quyết định đến Bắc Kinh tìm Vương Tuấn Khải thì cả đời này đã định cậu chỉ sống vì hắn!

Tiếng chuông cửa vẫn vang lên không dứt, Vương Nguyên mệt mỏi rời chỗ nằm đến cánh cửa. Người biết nơi cậu ở chắc chỉ một người đi

Cánh cửa nhỏ mở ra mang theo một người đàn ông tây trang tuấn lãng, thân hình to lớn thẳng tắp, gương mặt nam tính hài hòa, trên tay mang theo một bọc nilong lớn đứng ở khu hạ lưu chỗ cậu quả thật không hợp mắt nhưng người nọ có vẻ không để tâm, nhìn thấy Vương Nguyên liền cười đến phi thường rạng rỡ, cánh tay rắn chắc hữu lực nâng túi bọc đồ lên cao phẩy phẩy, hệt như một đứa nhỏ đang khoe đồ chơi

Vương Nguyên nhìn người nọ ở trước mặt mình vui vẻ như vậy cũng không muốn làm mất hứng, cậu gượng gạo nặn ra một nụ cười nhưng do bộ dạng càng lúc càng gầy yếu, hiện tại đến gò má cũng hóp vào. Đôi mắt cậu vốn dĩ to tròn lại vì quá gầy mà càng to lớn cộng thêm quầng thâm đen dưới mắt mà rõ khiếp. Vương Nguyên hoạt bát lanh lợi của trước đây so với hiện tại chính là một trời một vực, bộ dạng gầy yếu đến nổi như một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn cậu đi mất

[Longfic][Tỉ-Hoành][Khải-Nguyên] Làm thế nào mới giữ được em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ