Chap 4: Người sắp dọn đến

1.6K 124 5
                                    

Lưu Chí Hoành lúc đầu ở nhà Thiên Tỉ có chút không quen, đây là lần đầu tiên cậu sống một nơi sang trọng như vậy. Nhà anh không quá to nhưng trang trí lại rất hài hòa, thuận mắt với tông màu trắng làm chủ đạo

Lúc đầu dọn vào cậu có chút căng thẳng, chính là không biết nói chuyện với gia đình anh như thế nào. Nhưng không ngờ anh bảo ba làm việc xa, thường rất ít khi về nhà, trước giờ chỉ có anh cùng ông nội quay quần bên nhau. Hiện tại ông đang qua thăm nhà người bạn mấy ngày, chuyện cậu đến ở anh cũng đã nói ông nghe, ông rất hào hứng, bảo rằng cậu cứ thoải mái

Thật ra cậu cũng không muốn tin lại có một ngày anh và cậu ở cùng một chỗ, ngày ngày đều nhìn thấy nhau. Chỉ có một điều cậu thắc mắc, những người trong bang tại sao cậu vừa đề nghị thì họ đã chấp thuận ngay lập tức? Đây là muốn gả cậu đi sớm sao?

" Anh đói bụng rồi!" Thiên Tỉ đem theo gương mặt mèo con đến làm nũng với cậu, thật ra cậu cũng đang đánh trống , liền thỏa hiệp hôm nay cậu sẽ trổ tài nấu món ngon

"Anh yên lặng ngồi trên ghế đợi em"

Thiên Tỉ lúc này thật giống một đứa trẻ, ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ cậu làm thức ăn. Vì buồn chán mà anh bật tivi xem tin tức, đúng lúc lại có một cuộc gọi đến. Nhìn màn hình điện thoại, Thiên Tỉ lập tức chau mày, người này rất ít khi gọi cho anh, hôm nay có chuyện quan trọng sao?

" Có chuyện gì?"

[ Anh sẽ đến Bắc Kinh. Hiện tại đến nhà em sống nhờ nhé?]

"Sao tự nhiên lại đến?"

[Ông bà già khủng bố rồi! Không đi không được]

"Vương Tuấn Khải cũng sợ bị người ta khủng bố sao?"

[ Nói chuyên nghe châm chọc vậy? Phải theo thời thế mới có miếng ăn nha]

"Thôi được rồi! Cứ đến đi"

[Vậy được, tạm biệt! ]

Dịch Dương Thiên Tỉ xoa xoa thái dương, môi có chút mím lại. Người tên Vương Tuấn Khải kia là anh họ của anh, do phải theo ba mẹ đi nước ngoài nhiều lần nên dẫn đến việc học có chút chậm tễ, nhưng năng lực vẫn không thua một ai. Có điều đó giờ người này rất bướng, còn nghe nói hắn hiện tại ở Trùng Khánh cũng có người thương, thế nào lại ngoan ngoãn lên Bắc Kinh học vậy?

Chí Hoành vừa bưng thức ăn ra thì nhìn thấy gương mặt anh có chút khó chịu liền tưởng anh bị cảm, nhất thời có chút gấp rút

" Anh mệt sao? Có cần em chạy đi mua thuốc không?"

Cậu vốn định đến gần xem anh có chuyện gì, không ngờ lại bị anh ôm chằm lấy, nhất thời cả người hoảng hốt, ngồi bất động một chỗ. Nhiều lúc cậu nghĩ bản thân cũng quá vô dụng rồi, chuyện anh thể hiện tình cảm với cậu bây giờ rất thường xuyên, vậy mà cậu mỗi lần đều cứ ngại ngùng, thật không có tiền đồ

" Vài ngày nữa sẽ có người dọn đến ở chung với chúng ta"

Anh tựa cầm lên vai cậu, tay từ phía sau vòng đến siết chặt, vẫn là tham lam cảm nhận mùi sữa tắm cậu thường dùng, trong tâm liền thấy dễ chịu không ít.

[Longfic][Tỉ-Hoành][Khải-Nguyên] Làm thế nào mới giữ được em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ