Chap 30: Một cuộc gọi thoại

510 44 18
                                    



Vương Nguyên đang hì hục trong bếp làm bữa tối. Hôm nay là đến phiên làm cơm của cậu. Ha, lúc nào cũng phải nhân cơ hội này mà trổ tài năng

Lưu Chí Hoành sau khi bị hành xác với một đống bài tập được giao về nhà thì cũng được thả tự do, nhanh nhẹn chạy xuống bếp tìm Vương Nguyên. Cậu nhìn những món được Vương Nguyên chế biến đang bày biện trên bàn mà không dám thở mạnh

"Cậu... Cậu thật sự làm những món này sao?" – Chí Hoành mắt mở to nhìn Vương Nguyên rồi lại những những món ăn phát sáng trên bàn

Vương Nguyên trên người mang theo tạp dề màu nâu sẫm hòa lẫn với áo thun trắng bên trong làm nổi bật màu da và vóc dáng cân đối của cậu. Tóc mái dài sắp che mắt kia được cậu vuốt sang một bên, hất mặt nhìn Chí Hoành:

"Có phải cậu đang ngưỡng mộ tài năng của tớ không? Không sao, không sao, cậu khen bao nhiêu lần tớ đều nhận" – Nhìn Vương Nguyên là biết có bao nhiêu kiêu ngạo, còn hận không thể có ánh bạc kim lắp lánh xung quanh cậu ấy

Gương mặt Chí Hoành bỗng chốc đen sì, hận không thể băm thây tên tự kiêu đối diện kia

"Ý tớ không phải là vậy!" – Lưu Chí Hoành chỉ vào những món ăn trên bàn "Tại sao cậu lại làm món Nhật?"

Vương Nguyên vẫn chưa hiểu ý, ngây ngô trả lời:" Không phải lần ở hội chợ thấy cậu rất thích ăn những món này sao?"

Chí Hoành bỗng thấy trong lòng một cỗ cảm động. Hóa ra cậu ấy là vì mình mà làm những thứ này sao?

"Nhưng mà...' – Lưu Chí Hoành cau mày:" Hình như Thiên Tỉ không thích món Nhật đâu!"

Vương Nguyên vẻ mặt không quan tâm:"Anh ta thích ăn cái gì tớ mặc kệ. Không ăn thì nhịn, vậy thôi!"

Chí Hoành tay chống cằm suy nghĩ, làm vẻ tri thức lắm:"Nhưng hình như Tuấn Khải cũng không?"

Vương Nguyên lại phản bác:"Vậy thì hai người họ nhịn đói thôi! Dù sao tớ với cậu no bụng là tốt nhất. Đây là món quà của chúng ta vì trong thời gian qua đã quá cực khổ"

Nghe những lời kia, hai mắt Chí Hoành long lanh như muốn khóc, một cỗ cảm động lại trào dâng

"Đúng vậy!" Mặc dù trong lòng cậu vẫn chưa hình dung ra được rốt cuộc đã cực khổ cái gì?

Đến giờ cơm, mọi người tập hợp đông đủ ở bàn ăn. Thiên Tỉ nhìn một lượt các món được bày trí trên bàn mà mặt đen như đít nồi

"Hôm nay đến lượt ai nấu cơm vậy?"

Thấy Thiên Tỉ hình như đang bốc lửa, Chí Hoành và Tuấn Khải chỉ biết im lặng, hướng mắt nhìn tên chủ mưu Vương Nguyên không biết sống chết đang cười híp mắt kia

"Là tôi, làm sao?" – Vương Nguyên tỏ thái độ, bổn bảo bảo không sợ anh đâu!

Hai người bắt đầu cuộc chiến đấu mắt, không ai nhường ai, khung cảnh xung quanh giống như có một ngọn lửa cháy lớn, hận không thể thiu rụi đối phương

Đúng lúc này bỗng nhiên tiếng chuông cửa lại vang lên, may mắn xóa tan không khí khủng bố bên trong. Tuấn Khải và Chí Hoành giống như tìm thấy cứu tinh, nhanh chóng chạy biến ra ngoài mở cửu

[Longfic][Tỉ-Hoành][Khải-Nguyên] Làm thế nào mới giữ được em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ