Chap 7: Lưu Chí Hoành khác lạ

1.4K 113 37
                                    

Tâm trạng của Lưu Chí Hoành hiện tại đang xuống mức thấp nhất. Đám người phiền phức này ở bên lãi nhãi khiến cậu muốn tức điên. Người cầm đầu bọn họ tên Hạo Dương, là tên vừa chuyển đến cách đây không lâu. Vốn dĩ trước kia cậu từng đụng đến hắn khi hắn học ở trường cũ, cũng đâu ngờ tên này thù dai đến vậy, chuyển đến trường cậu để gây sự

Còn có mấy tên thấp hèn bên cạnh hắn, lúc trước hệt như con thỏ tối ngày ru rú run sợ cậu, bây giờ ỷ có người chống lưng thì xưng oai, thật đúng làm người khác chán ghét

" Mày sợ rồi sao Lưu Chí Hoành? Làm gì nhìn chằm chằm bọn tao vậy?"

Hạo Dương dùng vẻ mặt giễu cợt nhìn cậu, cả đám còn lại hùa theo trêu đùa. Lưu Chí Hoành vẫn im lặng, sự im lặng kia lại làm bọn người đó tức giận

" Mẹ kiếp! Mày khinh thường bọn tao"

Lúc này cậu mới nhẹ nhàng cong khóe miệng nở nụ cười quỷ dị, ánh mắt sắt bén hướng đám người kia như con sói chuẩn bị vồ mồi. Cất bước ung dung đến gần, cậu vừa bước một bước, đám người đó liền lùi một bước, nhìn gương mặt Lưu Chí HoHoành hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm

" Vậy mày nói xem vì sao tao lại không được khinh thường?"

Nói đoạn cậu vươn tay nắm lấy cổ áo Hạo Dương, sau đó giơ cao lên không trung, tên kia vùng vẫy do không thể thở được cũng không làm lực tay của cậu nhẹ đi phần nào

Mấy tên còn lại thấy kẻ chống lưng cho chúng bị như vậy liền xanh mặt, nhất thời cùng lui về phía sau, không dám tiến lên. Hạo Dương nhìn thấy người của mình bị Lưu Chí Hoành dọa sợ liền nổi giận đến mặt đỏ bừng. Mà bên này, Lưu Chí Hoành cũng không thèm để ý đến gương mặt hắn, chỉ vui vẻ chơi món đồ còn đang vùng vẫy như con cá không tìm thấy nước trong tay cậu

Hạo Dương bị cậu nắm cổ áo cho lơ lững kia vì không đủ dưỡng khí hô hấp mà mặt trắng bệt không còn giọt máu, tay chân cũng bắt đầu mềm nhũn nhưng Lưu Chí Hoành lại chưa có dấu hiệu giảm lực đạo

Vương Tuấn Khải núp ở bụi cây cũng trở nên gấp gáp, nếu hiện tại cứ duy trì tình trạng như thế thì tên kia chắc chắn sẽ tắt thở, như vậy Lưu Chí Hoành sẽ gây ra án mạng. Nhưng vừa nãy Thiên Tỉ lại bảo có chuyện gì cũng nên tránh xa ra

Lưu Chí Hoành hiện tại hoàn toàn là một con người khác, không phải hòa đồng, khả ái mà hắn từng thấy. Phút chốc tay Vương Tuấn Khải cũng đổ mồ hôi, mà bên kia Hạo Dương cũng dần mất lí trí, hắn sắp chết trong tay Lưu Chí Hoành

Đấu tranh tâm lí cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng dùng hết dũng khí đứng dậy cấm đầu chạy đến chỗ Lưu Chí Hoành, mà bọn người kia nhìn thấy Vương Tuấn Khải cũng không để trong tầm mắt, bọn họ hiện tại chỉ lo đến việc sắp có án mạng

" Anh đến đây làm gì?"

Lưu Chí Hoành cau mày này nhìn Vương Tuấn Khải, cậu cứ tưởng Tuấn Khải hiện tại đang ăn trưa cùng bọn người của Thiên Tỉ, sao khi không lại chạy đến đây?

Vương Tuấn Khải ở một bên vừa thở vừa nói :" Thả... Thả cậu ta ra đi... Cậu ta sẽ chết đó"

Như đã hiểu, Lưu Chí Hoành đem bộ mặt tươi cười nhìn Vương Tuấn Khải, nụ cười này hệt như nụ cười lúc tối cậu cùng hắn trò chuyện, nó mang theo ngây ngô, mang theo dịu dàng. Nhưng với tình cảnh hiện tại, thật có chút không hòa hợp

[Longfic][Tỉ-Hoành][Khải-Nguyên] Làm thế nào mới giữ được em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ