Chương 19

846 41 2
                                    

Bảo Bình ngồi im trên xe, quan sát khung cảnh xung quanh những cánh đồng. Cô nhớ lại kỷ niệm giữa mình,và Kim Ngưu lúc hồi nhỏ. Anh hứa sẽ bảo vệ cô, như một đứa em gái nhỏ trong gia đình. Chỉ vì anh là con trai một, nên rất cô đơn khi không có ai chơi. Trước khi mất ký ức, anh chỉ xem cô là em gái không hơn một chút nào. Nhiều lúc cô muốn hỏi anh, có tình cảm với cô hay không. Nhưng cô không thể nào làm vậy, vì cô phải giữ đúng lời hứa làm với anh.

"Chúng ta tới nơi rồi, thưa cô"-Người vệ sĩ đậu xe, và nói với Bảo Bình.

Bảo Bình giật mình, nói với anh vệ sĩ:"Anh đợi em một tí, em vào rồi sẽ ra ngay"

"Tôi sẽ đi với cô"

Bảo Bình từ chối khéo, trước lời đề nghị của người vệ sĩ:"Em chỉ vào mua ít đồ, rồi ra liền nên anh đừng lo"
...
...
...
Cô nhanh chóng đi vào trong, mua các vật dụng cho bữa tối và đồ dùng cần thiết cho những ngày ở đây. Khi xe chạy ngang cánh đồng trồng lúa, Bảo Bình đã nói với tài xế, thả cô xuống để đi bộ ngắm cảnh. Tài xế lúc đầu còn phân vân, nhưng đã đi qua đoạn đường nguy hiểm mà Sư Tử dặn. Nên anh đỗ xe ở một chỗ, không cách xa lắm đợi cô. Bảo Bình đi ngược về phía lúc nãy, cô bắt gặp bên tay phải mình là một khu nhà kho. Với diện tích rất rộng, cả khu được sơn đen pha lẫn xanh dương. Ba chiếc xe tải lớn, đang đỗ phân nữa xe bên trong và ngoài đường đi. Để các công nhân chuyển hàng vào kho.

"Cô không nên đi một mình, qua vùng này đấy chứ?"-Người đàn ông mặc áo khoác đen, từ trong xe hơi bước xuống. Anh đội một chiếc mũ lưỡi trai, che đi nửa khuôn mặt của mình. Nhìn sơ qua áo khoác của anh, mặc rất dày và chắc chắn trong người có giấu vũ khí. Trọng Nhân là quản lý mọi việc ở đây, anh đối xử với ai cũng vui vẻ. Nhưng lạnh lùng khi làm việc, đặc biệt là nhiệm vụ được giao.

Bảo Bình bất giác đề phòng, lùi lại một bước khi người đàn ông đang tiến tới:"Bộ anh là chủ mảnh đất này, hay sao mà không cho tôi đi dạo một mình chứ?"

"Cô không phải người của vùng này,đúng không?"- Trọng Nhân quan sát Bảo Bình một hồi, vẫn không ngừng tiến tới. Anh đặt tay trái của mình vào trong áo khoác

Bảo Bình nhanh rút con dao nhỏ, cô luôn mang trong mình và tiến lại gần người đàn ông. Cô cầm chặt trong tay, với một thái độ đề phòng Trọng Nhân. Vì không giỏi võ, nên cô chỉ có thể dùng nó để tự vệ trước mắt. Giọng nói có phần hơi lớn và đe dọa, nhưng đủ để cô và người đàn ông nghe rõ:"Tránh ra! Anh muốn làm gì tôi".

"Tôi có làm gì đâu, cô rút vũ khí lại đi không chừng sẽ bị thương đấy"-Trọng Nhân dùng ánh mắt có phần ngạc nhiên, vì không nghĩ rằng trong người cô bé này có vũ khí. Nhưng đó lại càng khẳng định chắc chắn rằng, lời anh nói và nghi ngờ là đúng. Vì nhà xưởng của anh, nằm ở nơi ít người qua lại. Và những người sống xung quanh đây, sẽ không bao giờ ra ngoài khi thấy các xe tải chở hàng lên. Anh không biết vì lý do gì, nhưng sẽ rất thuận lợi cho anh.

"Bây giờ, phải làm sao đây? Chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy"-Những người bóc hàng, phải dừng việc chuyển hàng lại.

Trọng Nhân nhận ra có việc gì đó ở kho hàng, anh ngừng nói chuyện với Bảo Bình và đi về hướng xe tải:"Có chuyện gì thế?"

(Cự Giải- Thiên Yết)(12 Chòm Sao) Bến bờ hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ