"Tôi muốn tốt cho cô đến vậy, cô còn chưa thích nữa hay sao?"- Kane bình tĩnh lại nói với Xữ Nữ, cô con gái mà bà luôn dạy bảo âm nhạc từ lúc bé.
Xữ Nữ nắm chặt lấy váy của mình:"Từ lúc nhỏ cho đến lớn, mẹ lúc nào cũng bắt con luyện tập khi từ trường về đến nhà. Chỉ cần đánh sai một phím đàn piano, thì đó là những đòn roi hay thái độ không thích của mẹ"
"Ý giờ cô đang trách tôi"-Kane cắt ngang khi Xữ Nữ đang nói.
Xữ Nữ dùng hết dũng khí hét lớn:"Con có thể trách mẹ được sao? Vì mẹ là mẹ của con ư?"
"Xữ Nữ, cậu đừng nói nữa"-Song Tử bên cạnh đang cố trấn an bạn của mình. Cô biết Xữ Nữ thích âm nhạc, nhưng cái Xữ Nữ muốn là sự quan tâm, một cái khen từ mẹ của mình.
"Cậu để mình nói hết,mình sẽ không vào ngôi trường đó"-Xữ Nữ quay qua nói với Song Tử.
Kane bực tức, vì Xữ Nữ là niềm tự hào:"Nếu cô không vào ngôi trường đó, thì từ nay đừng gọi tôi là mẹ"
"Vậy sao?"-Xữ Nữ lần này, cơn tức giận trong lòng cô còn khó chịu hơn. Cô nói với giọng rất lớn, những người làm ở nhà có thể nghe thấy:"Từ lúc sinh con ra đến giờ, có làm đúng thiên trách của một người mẹ không? Lúc nào, cũng công việc về đến nhà là kéo con vào luyện tập. Mẹ chẳng phải rất tự hào về anh hai sao? Còn con lúc nào, mẹ cũng giấu đi sự tồn tại mỗi lần dự tiệc chẳng phải sao?"
"Xữ Nữ"- Minh Trường giải quyết xong việc ở trường, anh tranh thủ ghé nhà nấu ăn cho em gái mình. Mặc dù, có người làm nhưng mỗi khi về thăm nhà, em gái anh đều thích ăn món anh nấu.
"Anh hai"
"Em chào anh"- Song Tử cũng bất ngờ, nhưng cô đã nhanh chóng cuối đầu chào anh.
Kane thấy con trai mình về, bà liền tiến tới ôm Minh Trường vào lòng:"Sao hôm nay, con lại về nhà vậy? Công việc đã xong chưa? Có ăn uống gì đầy đủ không, rồi con định khi nào cưới?"
"Con về nhà nấu ăn cho em gái mình, sẵn dành thời gian chơi với nó"-Minh Trường từ chối cái ôm của mẹ mình, anh vẫy tay với đứa em gái đang khóc. Anh nói với Song Tử:"Làm phiền em rồi, Song Tử. Bữa khác anh đãi ba đứa sau nhé! Anh có việc phải an ủi con nhóc này rồi"
"Dạ! Cháu/ Em xin phép về trước"-Cô cuối đầu chào Kane và Minh Trường rồi ra về. Trước khi đi, cũng không quen nắm tay Xữ Nữ và nói:"Có gì thì liên lạc với tới và Giải, đừng có tự mình chịu đựng nha, con nhỏ ngốc. Giải nó đã vậy, tớ không muốn cậu như thế. Tớ về trước đây"
Xữ Nữ vẫn đứng im tại chỗ, cô không tiến về phía anh hai mình:"Chẳng phải anh nói có việc sao? Lại về nhà sớm thế"
"Con đừng cưng chiều nó quá, đâm ra lại hư"- Kane đi lại sô-pha ngồi nói chuyện.
Minh Trường đi về phía em gái mình, ôm Xữ Nữ vào lòng anh và xoa đầu cô:"Anh hai biết em buồn, chẳng phải anh đã nói ngay từ đầu. Đừng cãi nhau hay lớn tiếng với mẹ của mình, đó là điều anh hai không thích mà"
"Bà chỉ lo cho mỗi mình anh, có bao giờ xem em là con không?"- Xữ Nữ rất thương anh trai mình, nhưng lần này cô đẩy ra. Vẫn tiếp tục nói, những lời làm tổn thương đến Minh Trường:"Hay là anh hai nhận được tình cảm quá nhiều, nên mới sợ đứa con bị bỏ rơi làm tổn thương mẹ mình. Chắc cũng lý do đó, nên anh hai mới đứng ra chăm sóc cho đứa em gái, chỉ vì thấy thương hại nó". Cô quay qua nói với Kane đang ngồi ngay sô-pha:"Sao lúc bà mang bầu tôi, không để tôi chết trong bụng bà. Cố gắng sinh đứa con gái này làm gì, chắc vì muốn tôi làm bù nhìn để thực hiện nguyện vọng của bà ấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cự Giải- Thiên Yết)(12 Chòm Sao) Bến bờ hạnh phúc
أدب المراهقين12 con người mang một tính cách khác nhau,ưu điểm riêng. Gặp nhau tại một ngôi trường cùng nhau đối mặt với những khó khăn ở hiện tại và tươnh lai mà họ không biết trước. Mình hơi thiên về Cự Giải nên các chòm sao khác nếu thấy đất diễn ít quá Pm đ...