chap 4

1.4K 109 3
                                    

        Vương Nguyên biểu cảm nói :''ai sợ thì sợ nhưng tớ chẳng sợ,dù sao hắn ta cũng là học sinh như tớ thôi,tớ mặc kệ''.Nói xong cậu đứng dậy tiếp tục lau bảng.
''Tớ bó tay trước người cứng đầu như cậu rồi đấy''

Bên ngoài hành lang có tiếng bước chân đi tới phòng học ngày càng gần,bỗng có một giọng nói trầm vang lên
''Ai....cha..xem kìa cách cậu lau bảng thật đặc biệt,chẳng biết cậu đã học trường lớp hội họa dở tệ nhất trùng khánh''.
Cậu biết là vương Tuấn khải đứng ngoài cửa lớp lảm nhảm đành phải vờ đi không nghe thấy gì chứ không hôm nay về nhà ăn cơm cũng không nổi.
''A bạn học lưu chí hoành sao còn ở đây''.
''À em ở đây đợi cậu ấy về chung''.
Giọng vương Tuấn khải ngọt ngào nói:
''Thôi em cứ về đi ở đây có anh lo''

''Vâng!trông cậy vào anh''
Vương Nguyên sắp buồn nôn khi nghe câu nói của hắn ta quả thực là con dao hai lưỡi.

Không khí hiện tại thật ngột ngạt đến khó thở từ khi chí hoành đi về ,bên ngoài hành lang chẳng có một bóng người.Giờ chỉ còn lại cậu và hắn ta,điều này khiến cho vương nguyên bất an.
Vương Tuấn khải từng bước tiến tới vương nguyên,hắn ta đẩy vai cậu tựa vào mặt bảng,bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.cậu cảm thấy sống lưng lành lạnh nhưng kiên quyết đẩy mạnh hắn ta ra khỏi người mình lớn tiếng nói
''Anh định làm gì tôi''.
Vương Tuấn khải lần nữa bước tới cậu:''thật ra tôi chỉ kiểm tra bảng xem cậu có lau sạch không,chắc cậu nghĩ tôi kiểm tra thân thể cậu à''.

[Cảm thấy không được nữa rồi mình phải chuồn mau]cậu nghĩ thầm
''Này!tôi lau xong rồi thì giờ tôi phải về''.Nói rồi vương nguyên sợ hãi chạy thật nhanh ra khỏi lớp.
Hoàng hôn từ ngoài cửa sổ chiếu vào gương mặt điển trai của vương Tuấn khải đứng ngay cạnh bàn làm tôn thêm nét đẹp của tuổi thiếu niên, anh mỉm cười lắc đầu nhìn cái ba lô của tên ngốc vì đã sợ hãi mà bỏ quên.
''Tôi bắt đầu có hứng thú với cậu rồi đấy Vương Nguyên''.

Hộc..Hộc...Hộc...mệt chết đi được,tại vì hắn mà mình mới ba chân bốn căng chạy như điên cũng may thoát khỏi hắn ,nhưng mà hình như cái ba lô vẫn còn ở đó''.
Vương Nguyên sờ sờ sau lưng thì quả nhiên để quên thật rồi, chưa được hít thở không khí đủ liền nổi giận ầm ầm cảm thấy lo lắng.trong ba lô thật ra chẳng có gì là quan trọng chỉ vài cây bút,tập,đồ ăn vặt,...Nhưng cậu đã để quên cuốn nhật ký của mình trong ba lô.nhật ký này đối với cậu rất quan trọng,mối tình đầu tiên của cậu vài năm trước được ghi chép cẩn thận.
''Tức chết..loại người như hắn cái chắc sẽ lục lội đồ người khác,chẳng may thấy được cuốn nhật ký đó thì hắn sẽ nghĩ mình như thế nào...Vương Tuấn khải tôi quyền rủa anh nếu như anh mà đọc được thì..thì..tạm thời tôi chưa nghỉ ra,tôi lạy anh đừng có đọc''.
_________________________
*buổi sáng trường bát trung*
Thân ảnh bé nhỏ loay hoay đứng trước cửa lớp 11A xem ra đang chờ đợi ai.
Từ đằng xa người nào đó đã thấy được miệng liền nhếch lên nói với người kế bên:''thiên tỷ cậu xem trò chơi mới của anh mày đây''.
''thân là phó hội trưởng sao lại đi bắt nạt học sinh mới,thật khó hiểu''.
Vương Tuấn khải đi về phía cậu nhóc đang đứng trước cửa lớp,mặt ra vẻ như không có chuyện gì lướt qua khỏi cậu.
Vương Nguyên thấy hơi bất ngờ cố gắng kéo vương Tuấn khải ra ngoài lớp.
''Này anh cho tôi xin lại cái ba lô của tôi''cậu không nhìn thẳng vào mắt hắn mà chỉ cúi đầu mà nói vì cậu còn hơi sợ cái cảm giác bốn mắt nhìn nhau ngày hôm qua.

''Tôi chưa bao giờ thấy ai đi xin đồ của mình lại bằng giọng nói đó đặc biệt nói với người lớp trên như tôi''.Vương Tuấn khoanh tay đứng dựa vào thành lang cang nhìn con người đứng trước mặt mình cuối đầu như chú mèo con đang chuộc lỗi.
''Rõ ràng là hắn ta đang muốn trêu mình đây,thôi đành vậy tôi phải liều mạng với anh''vương nguyên nghĩ thầm.

Cậu xoay người đứng cạnh vương Tuấn khải ngước nhìn hắn mặt giả vờ ngây thơ giật giật cà vạt ,giọng nũng nịu mè nheo nói
''Vị học trưởng đẹp trai có thể gửi lại cái ba lô cho học đệ đáng thương này lại được không''cậu chớp mắt lia lịa.

Giây phút này vương Tuấn khải dường như đứng im vài giây không chớp mắt mà chỉ khua tay quay người vào lớp
''Xin lỗi cậu tôi không có giữ,cậu mau về lớp mình đi''.hắn ta như người mất hồn bước dài vào trong lớp.
Còn cậu đứng đây tưởng chừng đã thành công ai ngờ hắn không trả mà còn khua tay đuổi cậu về lớp.
''Rõ ràng là anh đang giữ trả lại đây''
Cậu định bước vào tận chỗ ngồi của hắn thì tiếng chuông vào học reng lên thế nên cậu đem mối ân hận này nhất định phải trả đi về lớp trong đau khổ

Tiếng chuông trường reo lên là lúc vương nguyên ra tay trả thù.Cậu lao vội xuống nhà xe đến khu vực vương Tuấn khải để xe cậu nhìn xung quanh khá ít người liền ngồi xổm xuống xì bánh xe một cách tự nhiên
[Để xem lần này anh phản ứng ra sao]cậu phủi tay rồi tung tăng dắt xe đạp của mình ra khỏi cổng trông có vẻ vui sướng như chưa có chuyện gì xảy ra.
vừa mới bước ra khỏi cổng đập vào mắt cậu là vương Tuấn khải ngồi trên chiếc xe hơi đen cậu nghĩ thầm:''sao hắn ta lại ngồi trên đó''.
Vương Tuấn khải ngồi trong xe quăng cái ba lô trả lại cho cậu rồi nói:''cậu yên tâm tôi chẳng lục lội đồ của cậu đâu''.xe chuẩn bị lăn bánh vương nguyên kêu to
''Này!chẳng phải anh đi xe đạp à''

''Không tôi làm gì có xe đạp''

Lưng cậu bắt đầu đẫm mồ hôi:''thế xe hôm trước là sao''.

Vương Tuấn khải có chút khó hiểu:''là của em họ tôi DỊCH DƯƠNG THIÊN TỶ'''

''Ơ..ơ sao lại thế này anh hại chết tôi rồi''.vương nguyên quay đầu chạy vào cổng về phía đỗ xe.Vương Tuấn khải thấy thế mở cửa xe bước xuống chạy theo vương nguyên vào trong để xem rốt cuộc cái tên ngốc này lại bày trò gì nữa đây.

[KAIYUAN]Em Là Thiên Thần Của Riêng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ