chap 5

1.3K 98 0
                                    

''Này Vương Nguyên cậu chạy đi đâu,..Thiên Tỷ sao lại chưa về''.

''Chẳng biết sao nữa! Bánh xe đạp của em không còn tí hơi nữa,thế này về trễ nữa rồi''Thiên Tỷ rầu rỉ ca thán.
Vương Tuấn Khải quan sát người đứng cạnh nãy giờ không nhúc nhích ,tay cuộn tròn run rẩy,xem ra người này có liên quan.
''Haizzz....lần này anh nhất định phải tìm thủ phạm giúp em..không chừng người đó có thể ở gần đây.tìm ra hắn thì không xong với anh''.hắn vừa nói vừa đưa mắt nhìn Vương Nguyên.
Vương Nguyên nãy giờ tim đập loạn xạ sợ bị phát hiện đành giả vờ hùng hổ
''Đúng!phải đánh cho hắn tan xác không đường về.''
''Tất nhiên tôi có thể biến xác hắn thành tro cơ đấy.cậu có tin không?''.hắn ghé sát vào tay cậu thì thầm.
''Nhưng...anh đừng...có làm thế...tôi thấy hơi tàn nhẫn''miệng cậu lấp bấp chẳng nói nên lời.
''Sao!tôi thấy bình thường mà....ý cậu là sao .sợ à''
''Làm gì có,tôi tôi có làm đâu mà sợ''

''Thôi hai người ở đó mà nói nhảm em về đây''.Thiên Tỷ quay đầu bước đi.
''Này Thiên Tỷ còn cái xe''.Vương Nguyên bảo

''À cứ để đó lát sẽ có người đem đi''
Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm dắt xe đạp ra về thanh thản mà không biết Vương Tuấn Khải nhìn mình.

___________________________
13/2/20xx
[Xong!cuối cùng cũng hoàn thành.ngày mai có thể đem tặng cho anh ấy mong là sẽ thích??]

Vương Tuấn Khải đóng sắp giấy trắng để trong tủ mà suy nghĩ:''Quả thật đứa nhóc ngây thơ...cậu tưởng tôi là ai ít nhất tôi phải chôm thứ gì từ cậu...ngu gì để cậu biết....cứ chờ xem cuộc chơi sắp bắt đầu''hắn mỉm cười từ ánh đèn mờ trong bóng tối huyền ảo.

_sáng hôm sau_
Vương Nguyên!Vương Nguyên cậu nghe tin gì chưa,sắp có biến rồi.Lưu Chí Hoành chạy sang bàn cậu thở hổn hển,Vương Nguyên ể oải ngước mặt lên nghe Chí Hoành nói
''Sao! Lại có thêm chuyện gì ''
''Vị học trưởng Vương Tuấn Khải đã tìm ra thủ phạm phá chiếc xe đạp của Thiên Tỷ rồi''.
Cậu đứng dậy hai tay đập bàn thật mạnh
''Cậu...Cậu nói sao hắn tìm ra thủ phạm ''.
''Đúng!cậu không nghe sao ,Vương Tuấn Khải vừa nãy mới tuyên bố ở dưới sân bóng ,anh ta còn nói cho cơ hội gặp riêng để người đó thú nhận còn không,....''chí Hoành nhào tới giả vờ bóp cổ Vương Nguyên.
Cậu thấy hơi sờ sợ nhưng vẫn cố gắng giữ lấy bình tĩnh nói vài câu:''à..thì chẳng mấy liên quan đến tớ,thủ phạm chắc không lộ diện đâu tớ..tờ biết mà...có ngu mới lộ diện''.
Chí Hoành chống cằm nhìn cậu nói cảm thấy cậu như có liên quan đến chuyện này,cách ăn nói chả khác gì thủ phạm ,nếu như bây giờ đi nói cho Vương Tuấn Khải thì Vương Nguyên chết chắc,còn nếu như không nói thì cảm thấy mình giống như đồng phạm,phát hiện ra là hai đứa tiêu đời.
''Vương Nguyên tuy tớ với cậu là bạn thân mới 4 tháng thôi có chuyện gì mà không biết tính cậu,không sao đâu, cậu cứ nói đi tớ giữ bí mật cho''.
Vương Nguyên gãi đầu mồ hôi trên trán bắt đầu đổ như mưa rơi ''hahahah..cậu đang nói gì thế...trường chưa tới hội kịch mà,diễn như thế này có hơi bị lố không,haaaa''.
[Gì....không lẽ Chí Hoành biết mình là thủ phạm rồi sao,kì này không thể qua ải này rồi]

''Đừng đùa với tớ nữa,chuyện này cậu làm đúng không''
Vương Nguyên im lặng cuối đầu nói nhỏ:''ừm..là do tớ làm''
''Thấy chưa tớ đoán đâu là trúng ,cậu kể sự việc cho tớ nghe xem để còn cách giải quyết.

*một lúc sau*
''Haizzz ...tớ chẳng hiểu cậu nổi luôn,hay cậu đi nói với Vương Tuấn Khải đi ''.
''Cậu điên à như thế là chui vào chỗ chết rồi còn gì''.
''Tớ không muốn cậu chết huuuu''Chí Hoành lây lây Vương Nguyên hết ôm rồi ngắt mặt làm đủ thứ trò khiến cậu khó chịu phải cắn răng chịu đựng chấp nhận đi thừa nhận,chứ không cậu cũng không chịu nổi tên này .

''Này!đừng ôm tớ nữa các bạn vào lớp rồi''.Cậu đẩy Chí Hoành ra để tránh mọi người hiểu lầm.
suốt cả tiết học cậu học cũng không vào cảm giác như có ai đó nhìn chằm chằm mình,cậu thử ngó đầu xuống dưới sân trường bất ngờ đúng là có người nhìn mình thật không ai khác chính là Vương Tuấn Khải là hắn đang nhìn mình thật ư.khoảng cách giữa cậu và hắn cũng không xa lớp hắn đang học tiết thể dục có thể học dưới sân nên chỉ ngó lên có thể nhìn thấy lớp của Vương Nguyên .Bị Vương Tuấn Khải bắt gặp ánh mắt đó cậu vờ đảo mắt một vòng rồi chăm chú nhìn bảng trong lòng nhói nhói như có chuyện gì sắp xảy ra.

Giờ tan trường cậu đợi các bạn học ra khỏi trường hết ,Lưu Chí Hoành vì không yên tâm muốn ở lại với cậu nhưng bị cậu đuổi đi.sau khi cả trường chỉ còn vài người,Vương Nguyên một mình lén lút ra sân bóng.Đến sân bóng cậu đã thấy thân ảnh cao ráo hai tay đút túi quần tai nghe headphone tựa vào khung thành như mỹ nam an tĩnh,cậu đứng đờ mặt ra đó nghiền ngẫm nên nói với hắn ta làm sao.Vương Tuấn Khải xoay người mỉm cười bước đến Vương Nguyên gỡ tai nghe nhét vào túi quần
''Thủ phạm cuối cùng cũng lộ diện rồi,không ngờ lời tuyên bố của tôi nhanh tai người nghe đến vậy''.
Cậu can đảm bước tới
''Đúng là tôi làm đấy anh muốn làm gì thì làm đi ''
''Cậu không muốn biết vì sao tôi lại biết sao''.
Vậy anh nói thử xem''.
''Hôm đó nhìn cái biểu hiện kèm theo lời nói của cậu là tôi biết ngay''
'Sao lúc đó anh không nói ngay tại đó luôn đi''
''Tôi muốn đùa cậu chút thôi haaa''
Vương Nguyên bắt đầu bực mình lớn tiếng quát ''giờ anh muốn gì nói mau''.
''Muốn à làm nô lệ cho tôi trong vòng 3 tháng thấy thế nào'.Vương Tuấn Khải khóat tay lên vai cậu thì thầm nhỏ bên tai.
''Không,không thể nào''.
''Không thì thôi tôi sẽ thông báo cho tất cả mọi người biết cậu chính là người phá xe của con trai hội trưởng,.''
Thật ra lúc này đầu óc Vương Nguyên rối loạn nghỉ tới hậu quả mình gây ra cô giáo biết,bạn bè biết họ sẽ xa lánh mình,còn mama sẽ thất vọng rất nhiều nhiều,phải làm sao bây giờ.
Hắn đưa năm ngón tay lên nói''tôi cho cậu 5giây suy nghĩ,5...4...3...2...''
''Dừng lại!tôi sẽ chấp nhận nhưng hãy cho tôi 1điều kiện được không''.
''Nói''
''sau khi kết thúc tôi với anh không liên quan đến nhau xem như người xa lạ được chứ''
''Được thôi''.
Vương Tuấn Khải móc trong túi ra một chiếc máy ghi âm cười ha hả''tôi chẳng tin cậu cho lắm nên đã ghi âm lại ,nãy giờ cậu nói gì cũng đã ghi lại hết rồi sau này đừng chối,à này sáng mai mua đồ ăn sáng cho tôi''.nói xong Vương Tuấn Khải vác balô ra khỏi sân bóng,còn một mình cậu đứng đây tức điên câm hận muốn giết hắn cho cá ăn cho rồi,nếu hắn không lấy balô thì đâu có xảy ra chuyện này.

[KAIYUAN]Em Là Thiên Thần Của Riêng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ