Chương 11

1K 84 6
                                    

Dãy núi Thiên Nam hiện ngay trước mắt,xe buýt dừng lại dưới chân núi thời điểm này trời cũng xế chiều,các giáo viên điểm danh gấp gắp phân chia nhóm để số lượng học sinh vừa đủ lều.
'' bây giờ chúng ta sẽ chia theo từng nhóm,mỗi nhóm có 4 người,có nhóm sẽ đông hơn.Nhóm đầu Vương Tuấn Khải,Trương vĩnh kì,Đặng xuân Tiến,Hứa Ngọc Danh ,các em cùng một nhóm...''.
Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm tay vỗ ngực, cứ tưởng phải ở chung lều với hắn, không thì sẽ rất khó xử.
'' Bây giờ cô sẽ đọc danh sách các nhóm còn lại, Dịch Dương Thiên Tỉ ,Lưu Chí Hoành ,Trương Đông Khánh ,Trương Hoàng Kiệt....., cô đã đọc hết còn em nào vẫn chưa có tên''.
Vương Nguyên bất ngờ lên tiếng
''Thưa cô! Là em vẫn chưa có tên''.
'' Để cô xem lại danh sách,ưm!hiện nhóm cuối đã đông cứng người,em ở cùng với nhóm trên giúp cô nhé''.
Ánh mắt cậu hiện lên hai chữ ''Không thể,nhóm đầu chẳng phải là có Vương Tuấn Khải'' nhìn sang Chí Hoành biểu cảm.
''Nếu cậu không ở lều đó thì cậu ở lều con gái tạm vài ngày cũng được mà,đúng không hahaha...''.Chí Hoành chọc Vương Nguyên làm cậu muốn phát khóc,cắn răng chịu đựng lấy lại cái áo khoác trên tay Chí Hoành:''Trời không còn lạnh tớ lấy lại áo,tớ đi ,không chơi với cậu''.Vương Nguyên xoay người lại hướng đến đám người đang dựng lều,Chí Hoành ngơ người có ý đuổi theo nhưng bị giáo viên gọi.
Lều cũng dựng gần phân nữa,Vương Nguyên vừa đi tới có chút lúng túng không biết phải làm sao bèn hỏi người kế bên cạnh
''Xin chào tớ là Vương Nguyên vừa được cô phân vào chung lều với các cậu,có cần tớ phụ giúp gì cứ bảo''.
Một bạn học đứng dậy phủi tay nhìn cậu mỉm cười vui vẻ nói:''À!em là học sinh lớp dưới được Vương Tuấn Khải hay nhắc đến sao trông khả ái đấy''.
''Thì...Thì ra cậu! à không anh học lớp trên,mong anh giúp đỡ,nhưng mà vừa nãy anh vừa nói...''.
''Này!Vĩnh Kì tới đây mau giúp tớ''.câu nói của Vương Tuấn Khải làm cắt ngang cuộc trò chuyện của cậu với người mới quen .
''Em cứ ngồi im đấy để bọn anh làm được rồi,xin lỗi em''.
Cậu chỉ biết Vâng lời đi đến tảng đá lớn ngồi ngây người ra như thỏ bông trắng ngồi tắm nắng.
Vĩnh Kì chạy đến Vương Tuấn Khải thắc mắc hỏi:''làm sao nữa!chẳng phải tớ vừa ráp lại sao,giờ lại bung ra vầy''.
Vương Tuấn Khải lạnh lùng đen mặt trông giận dữ quát:''Đó là cậu làm sao đấy!tớ vừa đi ngang qua đây là đã thấy mới kêu cậu lại,chứ tớ nào rãnh,nãy giờ phải giúp đám gái kia dựng lều''.
Vĩnh Kì là bạn thân nhất của Vương Tuấn Khải mọi bí mật gia thê,́ cậu đều biết tính cách trầm lắng như ở trường mọi người đều thấy nhưng thật sự chẳng phải vậy,vài tháng trước bảo là bị chứng đau đầu tái phát sau khi hết đau đầu thì nói tim đau,trong lớp lại ngồi lẩm bẩm ''Vương Nguyên'' khiến cậu phát sợ tưởng chừng tên này thất tình từ ca nhạc sơn trốn thoát,thử hỏi xem nếu như cả đám con gái trong trường biết những điều trên có phải còn bám đuôi nam thần vạn người mê.
Từ đằng xa người ngồi trên tảng đá to lớn kia yên tĩnh hưởng thụ khí trời bị một đám nữ sinh vây quanh làm một trận náo loạn.
''Vương Nguyên!giờ mới thấy em dễ thương hơn con gái''.
''Da thịt trắng nõn luôn này,bí quyết gì thế chỉ chị đi Vương Nguyên''.
''Vương Nguyên hảo đáng yêu''.
Cậu lúng túng hoa tay múa chân mỉm cười đáp lại vui vẻ.Một bà chị từ đâu chạy đến đưa máy ảnh cho cậu xem rồi nói
''xem đây chị vừa chụp em từ đằng xa này,rất moe nha''.
Cậu đón nhận máy ảnh nhìn ảnh trong lòng tự luyến'' xem ra mình đâu tệ'',bỗng bà chị A lấy lại máy ảnh từ tay Vương Nguyên rồi phóng to ảnh mà hét lên :''là Vương Tuấn Khải, đằng sau gốc cây đang nhìn Vương Nguyên thì phải ha,các cậu nhìn xem...''cậu chồm người lên nhìn máy ảnh ,mặt cậu tự nhiên đỏ lên muốn xoay người đi thì bị mấy bà chị giữ lại.
''Vương Nguyên em sao vậy,mặt em đỏ lắm bị sốt rồi à''.
Giọng Vương Nguyên đứt quãng nói:
''Không.. sao.. tại nãy giờ em ngồi ngoài nắng nhiều..Không sao đâu cảm ơn các chị''.Xung quanh cậu toàn là con gái cười nói với nhau rất vui vẻ,từ bao giờ ánh mắt sau gốc cây đại thụ ngày càng sắc bén tối sầm lại nhìn nơi tảng đá lớn náo nhiệt.
''Vừa nãy mới dựng chuyện đuổi vĩnh Kì đi giờ lại một đám con gái để xem hôm nay ai còn đụng đến em ấy''.Vương Tuấn Khải giả vờ đi đến chỗ Vương Nguyên cau mày gắt gao nói:''Ngồi đây làm gì đi theo tôi giúp tôi một tay''.
Vương Nguyên chưa khỏi bàng hoàng ngơ ngác đứng dậy cuối đầu chào các chị rồi bước nhanh theo Vương Tuấn Khải,chẳng biết khi nào cậu đã trở nên thành người yếu đuối nhẹ dạ đôi lúc tự hỏi chắc là vì sau vụ việc không đáng đó cảm thấy cố lỗi hay là vì hắn ta có khuôn mặt như người kia,bức ảnh vừa nãy khiến cậu điên rồ hơn thế,suy nghĩ mông lung, người đi phía trước cậu bỗng dưng dừng lại khiến mặt cậu va phải lưng.Vương Tuấn Khải xoay mặt lại nhìn cậu,lấy trong balô ra một quyển sổ bảo cậu ghi tên hết các hoạt động của các lều sang một tờ giấy khác,Vương Nguyên vâng lời cuối đầu nhỏ giọng xin lỗi
''Xin lỗi! ở trường có hơi thiếu tôn trọng anh dẫn đến tôi với anh gây xung đột ''.
Anh nhìn cậu bằng ánh mắt ôn hòa tim đập thình thịch,đứa nhỏ trước mắt anh là tiểu bối của anh ,không ngờ người trong mơ nhìn thấy là em ấy,cơn đau đầu suốt mấy năm nay mặc dù rất đau như hàng trăm nhát dao bổ vào đầu đó là những biểu hiện tốt,càng đau anh càng thấy rõ được những hình ảnh lúc trước, anh đã tìm được một phần kí ức cũng như người mà anh yêu thương nhất.
''Không người tôi xin lỗi mới là tôi,đem nhiều rắc rối cho cậu,cái ôm hôm cậu bệnh xem như hành động hối lỗi''.
Nghe đến đây quyển sổ trên tay cậu rớt xuống,cậu ngượng mặt lại đỏ thêm vì chuyện cái ôm không rõ lí do hôm đó,một phần cậu cũng muốn cười, con nhà danh giá có tiếng như hắn ta giờ xin lỗi người khác thật sự khó tin.
''Sao!cậu ngượng à'' Vương Tuấn Khải định vươn tay xoa đầu cậu nhưng nghĩ lại không cần gấp nếu gâô sẽ khiến em ấy sợ thêm nên phải rụt tay về.
'' À !làm gì có tại tôi đang suy nghĩ hôm nay anh ăn trúng cái gì rồi phải mau đi báo với giáo viên thôi''.Vương Nguyên cuối người nhặt quyển sổ lên xoay người bỏ chạy,ánh mắt phía sau cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cậu rồi nở rộ nụ cười hạnh phúc nhưng nếu hiểu sâu hơn nữa nụ cười đó mang nỗi lo âu
'' sau này khi anh nói karry là Vương Tuấn Khải anh ta chưa chết liệu em có tin không,có còn vui vẻ như trước đây''.

[KAIYUAN]Em Là Thiên Thần Của Riêng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ