chap:8

1.1K 88 2
                                    

''Vương Tuấn khải!mau lên con ba mẹ phải quay về mỹ gấp''.trán mama đầy mồ hôi mặt dường như không còn chút máu.
''Nhưng chúng ta vừa mới chuyển về đây chẳng bao lâu sao lại..''.Anh chưa nói hết câu bị ma ma lôi lên xe,trong lòng đầy khó chịu cứng đầu bước xuống xe muốn gặp Vương Nguyên ,vừa rồi anh vừa cõng đứa nhóc kia về tới nhà ,anh lao đầu muốn chạy đến nhà Vương Nguyên thì bị ma ma ngăn cản lại.
''Không thể nào ma ma cho con gặp đứa nhóc kia lần cuối con sẽ quay trở lại rất nhanh xin ma ma''.anh nài nỉ cuối cùng cũng buông tay cho anh đi.
Đứng trước cửa nhà,anh thở hổn hển bấm chuông ,vừa lúc đó mama Nguyên bước ra ngoài ''con kiếm Vương Nguyên sao,nó vừa mới sang nhà con đưa bánh''.
''Vâng!vậy..vậy...con về...cảm ơn cô''.Anh lại chạy về phía nhà mình,trước nhà anh,anh đã thấy đứa nhóc kia đứng trước mặt ma ma nước mắt giàng giụa không nói nên lời.anh đi đến bên cậu ôm vào lòng nói :''thật sự xin lỗi em Vương Nguyên''
''Tiểu bối ghét anh ghét anh''tiếng khóc kia càng ngày càng lớn làm cho sống mũi anh có phần hơi cay cay,mặt vẫn cố gắng tươi cười nói:''ngoan nào anh chỉ đi một thời gian ,anh hứa sẽ trở lại ''
Đứa nhóc kia trên tay cầm một giỏ đầy bánh hai tay đưa cho anh
Rồi lại ôm chặt anh mà khóc òa.
Ma ma Khải nhìn thấy cảnh này cũng không kìm lòng nhưng vì thời gian công việc gấp nên ma ma kéo anh lên xe ,tạm biệt Vương Nguyên.Ngồi băng ghế sau anh liên hoàn quay đầu nhìn đứa trẻ kia qua tấm kính trong suốt.Chiếc xe lăn bánh đứa trẻ kia khóc kịch liệt hơn,chạy theo chiếc xe la thật lớn:''anh đừng đi đừng bỏ em''.anh sờ sờ vào tấm kính rồi quay đầu đi không dám nhìn vì sợ nếu như nhìn mãi có thể anh sẽ điên lên lao xuống xe ôm đứa nhóc đó.Nhiệt độ trong xe giảm mạnh anh ngồi im mặc cho đứa nhóc kia bên ngoài gào thét,trán của ba ba Khải đổ mồ hôi đầm đìa,tiếng chuông điện thoại lại reng lên ba ba cất giọng chỉ trong vài giây nghe cuộc gọi đó ba ba Khải đạp ga tăng tốc vượt đèn đỏ đâm vào những chiếc xe phía trước.
Đứa nhóc kia vừa nãy la hét điên cuồn,giờ lại im lặng đứng đó nhìn chiếc xe lăn vài vòng rồi nằm im tại chỗ.người dân xung quanh bu lại xem xét.cậu nhóc lao vào bị người dân đẩy ra
''Tránh ra nhóc con đi chỗ khác chơi''.lúc này cậu không thể khóc nỗi nữa cậu nhìn bên trong chiếc xe đó,thiếu niên ngồi đằng sau bê bết máu miệng mỉm cười như là nhìn thấy ai đó từ đằng xa,anh cố vươn dậy chui ra khỏi xe nhưng chẳng còn sức ,nước mắt trào ra hai từ hai khóe mắt miệng lẩm bẩm vài câu rồi nhắm mắt:''Vương Nguyên anh..anh thực sự rất thích em''.
Sau tai nạn đó diễn ra ,anh mở mắt ra nhìn trên trần nhà trắng xóa là màu quen thuộc của bệnh viện, ngồi bật dậy gào thét:''ba mẹ đâu họ đâu ''.
Trên giường bệnh anh giãy giụa ,bà của anh cố trấn an,hai khóe mắt bà đỏ hoe gần như bà khóc suốt đêm.
''Ba mẹ cháu không còn nữa''.
''Tại sao lại ..lại như thế..họ họ''.Nước mắt anh tràn dọc theo hai má khóc nức nở cất giọng nói:''con muốn gặp họ''.

Việc hỏa táng cho ba mẹ anh cũng đã xong.giờ chỉ còn anh với căn nhà rộng lớn không bóng người,bệnh tình của anh càng nghiêm trọng,anh nghe lời bà sang Mỹ phẫu thuật lại vùng đầu bị thương nghiêm trọng nếu cuộc phẫu thuật này thành công thì anh sẽ trở lại bình thường nhưng trí nhớ không còn nhớ được nhiều ,phải mất nhiều năm mới có thể lấy lại được, cũng có thể vĩnh viễn không nhớ.còn ngược lại cuộc phẫu thuật không thành công anh sẽ chìm vào giấc ngủ sâu mãi mãi.Trước ngày lên đường trở về Mỹ anh đứng trước nhà Vương Nguyên mắt hướng lên căn phòng mà anh đã từng nhân cơ hội ba mẹ chưa đi làm về,anh trốn sang leo rào qua hành lang đó.miệng anh lẩm bẩm:''nhất định anh sẽ về tìm em cho dù anh mất đi kí ức,sống tốt Vương Nguyên''.

Công việc ổn định,trước khi vào phòng phẫu thuật anh đã nói với bà thông báo cho mọi người anh đã mất cuộc phẫu thuật vốn mong đợi nhưng chẳng thành công vì anh cảm thấy công việc của ba ba có chút khuất ẩn bên cạnh,cho nên sau này anh nhất định sẽ tìm ra.
_______________________________
(Trở về thực tại)
Phòng khách nhà Vương Nguyên chìm trong im lặng.không ai nói với ai,Vương Tuấn Khải bắt chuyện trước:''cô đừng cho Vương Nguyên biết sau này con sẽ giải thích rõ ràng với em ấy''.
Vương Tuấn khải ra về mắt vẫn hướng về căn phòng đó trong lòng đau nhói,mọi sự việc anh nhớ rõ bắt đầu tuần trước và cũng vì lần trước anh bắt cậu xuống hồ tìm đồ ,điện thoại reo lên anh phải đi đến bệnh viện kiểm tra gấp kí ức của anh hầu như lấy lại gần 70%.

[KAIYUAN]Em Là Thiên Thần Của Riêng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ